Muôn vẻ Hà thành

Những cụ rùa

Những cụ rùa
Những cụ rùa ảnh 1

Cụ rùa của Hồ Gươm.

Rùa được xếp vào loại tứ linh của phương Đông và vì thế mà rùa có mặt rất nhiều trong đời sống văn hóa của đất Hà thành. Nhưng nổi tiếng nhất thì có cụ rùa ở Hồ Gươm và những cụ rùa ở Văn Miếu.

Cụ rùa ở Hồ Gươm đích thực là báu vật của Hà thành. Nói ra thì bảo là dại mồm dại miệng, chứ cứ lo nhỡ một ngày vắng cụ thì không biết rồi Hồ Gươm có còn đủ sức lôi cuốn, quyến rũ người ta đến nữa không. Thi thoảng cụ vẫn nhô lên cho mọi người diện kiến, như thông báo rằng cụ vẫn bình an.

Cả bờ hồ đông đúc, nhốn nháo là thế, nhưng chỉ cần có tiếng hô “rùa nổi” là tất cả đều im phắc, xúm lại vươn cổ, căng mắt hy vọng được chiêm ngưỡng dung nhan cụ. Hình như biết thế cho nên cụ cũng giữ giá lắm, phần lớn chỉ nhô cái mỏm đầu xù xì lên một chút rồi lại ngúng nguẩy lặn xuống, hiếm khi thấy cụ phô hẳn cả bộ mai khổng lồ của mình lên, cụ bước lên bờ lại càng là chuyện hiếm.

Từ cụ rùa của Hồ Gươm đến những cụ rùa ở Văn Miếu thì về căn bản vóc dáng chả khác nhau là mấy. Vẫn cái chất lim dim đầy linh khí bí ẩn ấy, vẫn cái vẻ uyên thâm, trầm tĩnh như người thủ thư già đời ấy.

Có khác chăng là các cụ rùa ở Văn Miếu chẳng phải bằng xương bằng thịt mà bằng đá. Khác nữa là các cụ ở Văn Miếu cũng không tự do, thảnh thơi nay góc này, mai góc kia như cụ rùa ở Hồ Gươm, mà phải kiên nhẫn đội những tấm bia tiến sĩ kềnh càng trên lưng. Bất kỳ ai vào Văn Miếu đều phải xuýt xoa vì vẻ đẹp sống động và tinh tế của những cụ rùa đá này.

Mỗi cụ một vẻ, mỗi cụ một trạng thái, mỗi cụ một kích thước, chả cụ nào giống cụ nào. Mùa thi đến thì người Hà thành lại nô nức đến xoa đầu các cụ để lấy may trong đường thi cử.

Thoạt nhìn rất trang nghiêm, nhưng ngắm kỹ thì cụ rùa nào cũng có nét tinh quái, hóm hỉnh, thế mới lạ. 

PHƯƠNG TÂN

Tin cùng chuyên mục