1-Với các tifosis của đội tuyển Italia, cái đêm 9-7 là một đêm huyền diệu, cái đêm bóng đá của họ nhận lại được linh hồn vốn đang lưu lạc giữa các cuộc điều tra tiêu cực và những bản án đang sắp sửa giáng xuống những CLB nổi tiếng như Juventus, AC Milan, Lazio, Fiorentina.
Nhưng đối với CĐV trên cả thế giới, đêm chung kết World Cup 2006 đáng nhớ nhất với chiếc thẻ đỏ đột ngột của Zidane ở phút thứ 109. World Cup của Zidane, một World Cup mà anh chắc chắn đã ước ao một kết thúc có hậu, rốt cuộc đã kết thúc bằng một hành động tự hủy diệt.
Bất chấp mọi cách biện minh, cái húc đầu bạo liệt vào ngực Materazzi là một màn bạo lực không thể tha thứ. Zidane đã tự xóa bỏ cơ hội ở lại với đội bóng để cùng nhau duy trì áp lực lên đối phương, xóa bỏ cơ hội tham gia cuộc thi sút 11m luân lưu vốn rất cần tài sút bóng của anh. Zidane đã làm hoen ố hình ảnh của chính mình.
Zidane ở phút thứ 109 ấy khác xa với Zidane ở phút thứ 104 hay 105 gì đó, khi anh không thể chống tay đứng dậy sau một pha va chạm mạnh với hậu vệ Italia. Bả vai bên phải của anh hình như bị bong gân rồi. Cổ tay phải của anh cũng đau nhói. Anh ngồi đó, cố cười bình thản, tay trái vẫy các bác sĩ vào chăm sóc cho anh. Hỡi ôi, tại sao Zidane không thể đi vào lịch sử bằng hình ảnh cảm động ấy thay vì phải cắm cúi vào phòng thay quần áo như một tội phạm?
Zidane ở phút thứ 109 cũng khác rất xa Zidane của phút thứ 7, khi anh bình tĩnh thực hiện thành công quả phạt đền do cú ngã có lẽ là giả vờ của tiền vệ cánh Malouda mang lại. Zidane ở phút thứ 7 mang một gương mặt bình tĩnh hơn bao giờ hết, mắt chăm chú nhìn mục tiêu, bước chân thanh thoát chạy đà trước khi ghim cú sút trúng vào mép dưới xà ngang vào trong vạch cầu môn ở đầu bên này trong khi Buffon bay sang bên kia.
2- Trọng tài Elizondo có lẽ đã sai lầm khi cho Pháp hưởng quả phạt đền đó. Nhưng sai lầm của trọng tài hóa ra lại…hay. Quyết định đó đột ngột buộc đội tuyển Italia tài giỏi của Lippi phải tiến hành kế hoạch tấn công sớm và khẩn trương hơn hơn dự tính. Đội hình Pháp có cặp tiền vệ trung tâm Vieira – Makelele và cặp trung vệ Gallas – Thuram tạo thành một ô vuông phòng thủ bất khả xâm phạm. Nắm rõ điều đó, nhạc trưởng xuất sắc Andrea Pirlo cùng các trợ thủ xung quanh anh không bao giờ để bóng lẩn quẩn ở khu vực trung tâm. Họ đưa bóng qua khỏi khu vực này thật nhanh bằng những đường chuyền chéo lên cho những hậu vệ và tiền vệ cánh.
Và họ đã mau chóng phát hiện một điểm yếu ở cặp trung vệ Pháp. Thuram và Gallas có thể an toàn tuyệt đối trong các pha một kèm một, có thể tin cậy tuyệt đối trong những cú xoạc chân cản phá ngay trước mũi giày tiền đạo Toni. Nhưng Thuram và Gallas gần như luôn thất bại trong các pha lật bóng bổng vào trung lộ. Liên tiếp nhiều quả phạt góc xoáy đã làm cho khu vực phòng ngự Pháp chao đảo.
Ở một quả phạt góc như thế của Pirlo, trung vệ Materazzi đã thực hiện một cú đánh đầu cực mạnh và thủ thành Barthez chỉ còn biết tung người quơ tay trong không khí. Không bao lâu sau đó, một đường bóng tương tự đã dẫn tới quả đánh đầu của Toni mà đáng tiếc là chỉ làm xà ngang rung chuyển chứ không thành bàn. Pha bóng ấy đã chứng nhận 45 phút đầu xuất sắc của Azzurri và cũng là 45 phút đầy may mắn cho tuyển Pháp.
Và thế là HLV Domenech buộc phải điều chỉnh đấu pháp khi vào hiệp hai. Cặp hậu vệ biên Sagnol – Abidal có lẽ đã được lệnh phải nhanh chân hơn khi dâng lên hoặc lùi về, phải quyết liệt áp sát hơn ngay khi hành lang tấn công của Italia nhận được bóng. Đồng thời, những tiền vệ Malouda, Ribery, trung phong Henry chú trọng khoét mạnh vào trung lộ nhiều hơn.
Đối sách đó đã đẩy đội hình Azzurri vào thế bị động suốt một thời gian dài trước khi chiến thuật gia Lippi lấy lại thế cân bằng với 2 cuộc thay người cùng một lúc: Tiền đạo lùi Totti, tiền vệ Perotta nhường chỗ cho Iaquinta, De Rossi. Thế trận cân bằng ấy đã được duy trì cho đến…chiếc thẻ đỏ của Zidane ở phút thứ 109.
3- Đó là lúc đội hình Pháp đã phải thay đến vị trí trụ cột thứ hai vì chấn thương: Sau Vieira, đến lượt Thierry Henry rời sân. Ngược lại, từ trước đó, HLV Lippi đã đưa thêm tiền đạo Del Piero vào sân để tấn công và cũng để tận dụng khả năng sút 11m của cầu thủ này nếu như phải thi sút 11m. Và quả nhiên là trận chung kết World Cup 2006 phải giải quyết bằng 11m. Italia sút trước và y như một đội bóng Đức, họ thành công với cả 5 quả 11m của Pirlo-Materazzi-De Rossi-Del Piero-Grosso. Ngược lại, cú sút thứ hai của đội tuyển Pháp do Trezeguet thực hiện đã trúng xà ngang và khiến người Pháp thua 3-5.
Trezeguet, Trezeguet, Trezeguet! Cách đây 6 năm, một cú vôlê “bàn thắng vàng” của cầu thủ này đã giúp những con gà trống Gaulois thắng ngược Italia 2-1 trong trận chung kết Euro 2000. Bây giờ, một quả 11m không thành của anh đã trả lại cho người Ý một chiếc cúp còn lớn hơn. Đó là một sự đáp đền của số phận, của vận may và cả lẽ công bằng.
Mười hai năm sau khi về nhì World Cup 94 (cũng do thi sút 11m), 24 năm sau chức vô địch Espana 82, Azzurri lại đăng quang. Rồi đây, những cái tên Grosso, Pirlo, Cannavaro…sẽ còn được nhắc đến nhiều mặc dù chiếc thẻ đỏ của Zidane đang được nhắc tới nhiều nhất...
Hưng Nguyên