Không còn nghi ngờ gì nữa, giải vô địch bóng chuyền nam thế giới 2006 đã trở thành một “kiệt tác” trong lịch sử bóng chuyền với quá nhiều trận đấu kịch tích, những pha bóng đẹp mắt và những tập thể, những nhân tố cá nhân tuyệt vời. Brazil xứng đáng là nhà vô địch, nhưng những đại biểu khác cũng có những dấu ấn riêng rất đáng trân trọng!
Brazil – không bao giờ là đủ !
Với Brazil, đó là câu hỏi không bao giờ có câu trả lời cuối cùng - chừng nào lại… giành ngôi vô địch. Giống như trong bóng đá, người hâm mộ bóng chuyền Brazil hiện luôn đặt ra một mục tiêu duy nhất cho đội nhà ở bất kỳ giải đấu nào: Đăng quang ngôi vô địch. Hàng triệu người Brazil luôn có cùng một suy nghĩ: “Hạng nhì là thất bại”.
Vậy nên, theo ông huấn luyện viên trưởng tuyển Brazil Bernardo Rezendo, chiến thắng hôm qua là một niềm vui, nhưng mục tiêu trong tương lai lại bao hàm vô vàn lo lắng: “Từng thời điểm một sau khi giải đấu quan trọng này kết thúc, tôi lại bắt đầu… nghĩ đến tương lai. Liệu đội hình vô địch hôm nay sẽ tiếp tục sát cánh cùng nhau? Đó là câu hỏi mà chúng tôi phải trả lời. Tôi nhận thức được điều đó, nhưng vẫn lo lắng”.
Vô địch thế giới năm 2002, rồi vô địch Olympic năm 2004, lại vô địch thế giới năm 2006, điều đó vẫn không ngăn cản những lo toan của vị huấn luyện viên Rezendo già nua. Ông lo vì sẽ mất một vài thành viên chủ chốt như đã từng mất trong các năm trước. Ông lo lắng vì tuyển Brazil vẫn phải chiến thắng đến cuối cùng trong các giải đấu năm sau, rồi lại năm sau, và rồi lại năm sau. Ông lo lắng vì với Brazil - không bao giờ là đủ.
Brazil mạnh nhất, dũng mãnh nhất, giàu thành tích nhất và cũng… luôn lo toan nhất!
Ba Lan – toàn thắng 10 trận, thua… 1 trận
Thành quả của thế lực mới Ba Lan không thua gì tân vô địch Brazil. Nghĩa là họ có cùng thành tích 10 thắng và 1 thua như đoàn quân của Ngài Rezendo. Điểm khác biệt là họ thua… trong trận chung kết, còn Brazil chỉ thua một trận ở vòng đấu ngoài cùng (trước tuyển Pháp). Sai biệt vì vậy là rất lớn!
Dù gì, người Ba Lan cũng có quyền tự hào. Họ từng lừng lẫy thế giới hồi giữa thập niên 70 - vô địch thế giới năm 1974, vô địch Olympic năm 1976. Nhưng sau đó, họ trải qua 30 năm ròng rã với rất nhiều thất vọng. Chiến tích hôm nay vẫn là một điều gì đó rất đáng tự hào - chiếc huy chương bạc giải thế giới, chỉ thua đúng thế lực Brazil. Còn mong đợi gì hơn?
Bulgaria và triết lý cuộc sống
Ngôi sao tấn công của Bulgaria Vladimir Nikolov đã buông ra một câu nói rất triết lý: “Đó là cuộc sống. Đội nào mạnh hơn, đội đó chiến thắng”. Sau khi đánh bại Serbia & Montenegro để giành ngôi hạng 3, Bulgaria rõ ràng… chỉ yếu hơn Ba Lan và Brazil. Nhưng như vậy cũng là quá đủ!
Nikolov nói thêm: “Tôi thật sự thấy thất vọng. Tôi đã tưởng rằng mình có thể gặp Brazil ở chung kết, nhưng đó là cuộc sống, đó là thể thao. Và đó là những thứ tạo nên nét đẹp cho bóng chuyền. Nếu bạn biết được kết quả trước một trận đấu, sẽ chẳng còn ai đi xem các tuyển thủ thi đấu”.
Các thứ hạng tiếp theo:
4/ Serbia & Montenegro, 5/ Ý, 6/ Pháp, 7/ Nga, 8/ Nhật, 9/ Đức, 10/ Mỹ, 11/ Canada, 12/ Perto Rico
Các danh hiệu cá nhân (kèm tiền thưởng):
- VĐV xuất sắc nhất: Gilberto Godoy Filho (biệt danh Giba, Brazil): 100 ngàn USD.
-VĐV ghi điểm tốt nhất: Hector Soto (Puerto Rico): 75 ngàn USD.
-VĐV chủ công tốt nhất: Dante Amaral Guimaraes (Brazil): 50 ngàn USD.
- VĐV chắn lưới tốt nhất: Alexey Kuleshov (Nga): 50 ngàn USD.
-VĐV giao bóng tốt nhất: Matey Kaziyski (Bulgaria): 50 ngàn USD.
- VĐV chuyền hai tốt nhất: Pawel Zagumny (Ba Lan): 50 ngàn USD.
- Libero xuất sắc nhất: Alexey Verbov (Nga): 50 ngàn USD.
TIỂU MÃ