Khoa học nhân loại đã phát triển, tiến bước trên một chặng đường dài đầy chông gai - từ những tượng đài kỷ niệm ở Ai Cập và Babylon đến những nhà máy điện nguyên tử, từ kỹ thuật la-de đến những chuyến bay vào vũ trụ. Loài người đã và đang đi trên con đường đầy khó khăn, từ chỗ không nhận thức đến nhận thức được.
Và trên bước đường của mình, khoa học nhân loại không ngừng biến đổi, thay thế những kiến thức chưa đầy đủ, chưa hoàn thiện bằng những kiến thức đầy đủ và hoàn thiện.
Khởi đầu từ những câu chuyện về Pitago, Hipôcrat và nhiều nhà bác học khác thời Cổ đại, cuốn sách dẫn dắt chúng ta đến với những nhà bác học sống vào thế kỷ XV và XVI.
Theo dòng lịch sử khoa học của nhân loại, hẳn độc giả sẽ nhận ra khoảng thời gian gần 1700 năm gián đoạn giữa Acsimet và Côpecnich. Khoảng thời gian gián đoạn gây nhiều tranh cãi và kéo dài đến ngạc nhiên! Và còn ngạc nhiên hơn bởi rất ít người chú ý đến khoảng thời gian ngắt quãng đó của nhân loại.
Khoa học của nhân loại có thể có những thời kỳ ảm đạm bởi sự suy sụp và trì trệ, nhưng cũng khó có thể tin rằng trí tuệ con người lại chịu ngủ yên lâu đến vậy. Bản chất con người luôn hướng đến tri thức. Không thể tưởng tượng rằng, trong suốt một thời gian dài như vậy lại không có một phát minh nào ra đời.
Có thể mặc sức lên án những ngày đen tối của thời Trung cổ và những cấm kỵ ngặt nghèo của tòa án giáo hội, nhưng không một cản trở nào, không một án tử hình nào có thể kìm giữ được tiến bộ khoa học.
Viện sĩ toán học A.T. Phômenco có lẽ hoàn toàn đúng khi cho rằng, lịch sử phải mất gần hai thế kỷ để thai nghén và đón chờ những thành quả nghiên cứu của mình. Nhiều người biện hộ cho khoa học mang tính truyền thống đã nhất loạt chống lại quan niệm đó. Quả không dễ dàng gì khi phán xét lại những quan điểm vững vàng của quá khứ.
Ngay cả những con người vĩ đại nhất cũng khó tránh được sai lầm. Ví dụ như, Kêple đã coi “phát minh” về mối quan hệ bí ẩn giữa các quỹ đạo của các hành tinh và hình đa diện là thành công chính mình. Không một phát minh nào của Galilê lại sai lầm như việc khẳng định rằng thủy triều lên xuống chính là sự chuyển động của Trái đất.
Còn Huyghen lại coi việc sử dụng con lắc trong đồng hồ là một thành tựu quan trọng nhất của mình, nhưng trên thực tế phát minh này hoàn toàn không có giá trị thực tiễn, bởi vậy ông cảm thấy mình là người thất bại vì đã không thực hiện được kỳ vọng chính mình là tạo ra đồng hồ đi biển…
Cho nên đến bây giờ chúng ta cũng mới chỉ dự đoán: Khoa học sẽ phát triển tới đâu? Nó sẽ đem lại những gì cho con người trong tương lai - sự phá hủy, tồn vong hay hưng thịnh của loài người?
Những lời di huấn cuối cùng của Lapôlat vĩ đại thật rõ ràng và chí lý: “Cái mà chúng ta biết thật không thấm gì so với những điều mà chúng ta chưa biết”.
* NXB Thế giới và Công ty Văn hóa Phương Nam phối hợp thực hiện.
* Giá bán 80.000 đồng. * D.K. Samin - Người dịch: Đặng Trần Hạnh.
Phương Nam