Niềm vui nhân bốn

Hơn 15 năm qua, trong căn phòng trọ diện tích chưa đầy 10m² ở khu nhà thuộc tổ 37, khu phố 4, phường Tân Tạo A, quận Bình Tân (TPHCM), bà Quách Ngọc Hoa (60 tuổi, quê Bạc Liêu) đã chăm lo cho 4 người con gái của mình đang làm công nhân tại KCN Pou-Yuen đầy đủ từ bữa ăn đến giấc ngủ. Lúc các con làm việc ở xưởng, bà cũng cặm cụi bên chiếc máy may cũ kỹ để sửa lại từng cái áo, cái quần sứt chỉ của công nhân trong khu nhà trọ.
Niềm vui nhân bốn

Hơn 15 năm qua, trong căn phòng trọ diện tích chưa đầy 10m² ở khu nhà thuộc tổ 37, khu phố 4, phường Tân Tạo A, quận Bình Tân (TPHCM), bà Quách Ngọc Hoa (60 tuổi, quê Bạc Liêu) đã chăm lo cho 4 người con gái của mình đang làm công nhân tại KCN Pou-Yuen đầy đủ từ bữa ăn đến giấc ngủ. Lúc các con làm việc ở xưởng, bà cũng cặm cụi bên chiếc máy may cũ kỹ để sửa lại từng cái áo, cái quần sứt chỉ của công nhân trong khu nhà trọ.

Bà Hoa cặm cụi may vá những chiếc áo rách giúp công nhân.

Đang loay hoay thay sợi chỉ màu để sửa cái quần bị rách của một công nhân, bà Hoa nghe tiếng gọi: “Má Hoa ơi, may lại giúp con cái áo với”. Nhìn ra cửa, bà thấy anh Trương Hon (quê Sóc Trăng) tay cầm mấy cái áo, gãi đầu nói: “Bung chỉ nữa rồi má ơi. Má may liền giúp con một cái để mai mặc nha”. Đây không phải lần đầu tiên “khách hàng” yêu cầu làm gấp, mà trong suốt gần 10 năm nay, bà thường xuyên phải làm gấp như thế.

Bà Hoa bảo: “Tội nghiệp, chúng nó phải sống xa gia đình, tôi xem chúng như con, không giúp thì chẳng lẽ để chúng mặc áo rách”. Vì tình cảm ấy, nhiều công nhân đã gọi bà là má Hoa.

Thương con nên 15 năm trước bà Hoa nén nước mắt gửi 2 đứa con gái nhỏ cho bà ngoại để theo 3 đứa con gái lớn lên TPHCM. Bà nghĩ con mình đều là con gái, nơi thành thị lại nhiều cám dỗ, có bà bên cạnh để lo lắng cơm nước và động viên sẽ tốt hơn. Một năm sau lại thêm một đứa con nữa lên TPHCM làm công nhân, vậy là 5 mẹ con bà chen chúc nhau sống trong căn phòng trọ nhỏ xíu. Chồng mất khi con gái út vừa lên 3 tuổi, một mình bà chèo chống để có tiền lo cho 5 đứa con đủ cái ăn. Hết làm thuê, làm mướn bà lại gói bánh tét đi bán. Một đêm người mẹ ấy chỉ ngủ được 3 giờ.

“Cực khổ tôi không sợ, chỉ lo người ta khinh mình dạy con hư”, bà Hoa tâm sự. Lúc đầu bà chỉ định lên lo cho con ổn định vài năm rồi về lại quê, nhưng thấy các con đi làm cực khổ, nhiều lúc tăng ca đến 9, 10 giờ đêm. Bà lo lắng, xót xa nên đã ở lại với suy nghĩ khi nào 4 đứa ổn định gia đình bà sẽ về quê.

Đang dở câu chuyện, chúng tôi thấy 2 đứa bé chạy về phòng sà vào lòng bà tíu tít. Bà Hoa cười nói: “2 đứa cháu ngoại của tôi đấy. Giờ tôi không còn giữ con nữa mà chuyển sang chăm cháu”. Nhìn vào ánh mắt của bà Hoa, chúng tôi thấy ngập tràn hạng phúc vì 4 người con gái công nhân của bà nay đã lập gia đình và ổn định. Đứa con gái út ở quê thì cũng vừa vào năm nhất đại học. Đối với bà Hoa, niềm vui được nhân bốn…

THÁI PHƯƠNG

Niềm vui nhân bốn ảnh 2

Các tin, bài viết khác

Tin cùng chuyên mục