“Ninja” đào vàng

Cơn “sốt” vàng ở Mông Cổ đã góp phần giúp đất nước thảo nguyên này tăng trưởng kinh tế nhanh, nhưng cũng gây ô nhiễm và bạo lực. Song đây cũng đang là nỗi nhức nhối của xã hội Mông Cổ mà thị trấn Ogoomor là một ví dụ điển hình.

Giấc mộng đổi đời

“Ninja” đào vàng ở Ogoomor.

Các thợ mỏ chui được gọi là “Ninja”, do mỗi người đeo một cái chén sau lưng, khiến họ  trông giống các chiến binh rùa Ninja trong loạt phim hoạt họa “Teenage Mutant Ninja Turtles”. Cái chén nhựa là dụng cụ đào vàng thô sơ nếu bị phát hiện cùng với bộ quần áo bẩn, họ sẽ bị cảnh sát bắt tạm giam. Ogoomor là nơi những tay đào mỏ chui dám chống lại các công ty khai thác khoáng sản nước ngoài.

Ở đây cũng có lều của người địa phương và dân du cư, có quán karaoke, tiệm cà phê Internet, thậm chí có cả quán bar và gái điếm hoạt động. Theo chính quyền địa phương, thị trấn này cách thủ đô Ulan Bator khoảng 7 giờ xe, vốn lèo tèo vài người dân sống trên bình nguyên để nuôi cừu, dê và chưa hề hiện hữu cách đây 20 năm nhưng nay đã có hàng ngàn người đổ xô đến đào vàng, chủ yếu là dân du cư.

Ban đầu thì các “Ninja” được chấp nhận do phần lớn trong 2,9 triệu dân Mông Cổ chỉ kiếm được chưa đầy 2 USD/ngày nên chuyện đào vàng“ ăn theo” hoặc mở mỏ nhỏ được xem là một cách xóa nghèo và giải quyết việc làm. Vì nếu đào được chút vàng, một “Ninja” cũng kiếm được trung bình từ 10 đến 20 USD/ngày. Đã có một số “Ninja” trở thành “đại gia” giàu có và không thiếu những câu chuyện râm ran, rằng nhà này, người kia đào trúng các “ổ vàng” trị giá hàng chục ngàn USD. Nhưng năm ngoái, một công ty Nga đã phải đề nghị có các biện pháp an ninh mới, sau khi hàng ngàn “Ninja” xông vào các mỏ của họ, đánh bảo vệ, phá hủy phương tiện làm việc và cướp vàng. Từ đó một vành đai an ninh được lập quanh thị trấn, lính và cảnh sát trực gác thường xuyên ở các chốt.

Mặt trái

Cơn “sốt” vàng đã nổ ra ở khu vực xung quanh Ogoomor, được gọi là El Dorado (Đất Vàng) của Mông Cổ. Tọa lạc trong thung lũng Zaamar, vùng đất được các nhà địa chất đánh giá có trữ lượng vàng ít nhất 100 tấn. Nếu tính giá 23.000 USD một kg vàng thì nó trị giá 2,3 tỷ USD, tức nhiều hơn toàn bộ GDP của Mông Cổ năm 2006. Người Nga và các công ty địa phương xây dựng những liên doanh khai thác mỏ vàng ở đây. Đó là không kể những mỏ khác tại Mông Cổ. Số liệu không chính thức cho biết quốc gia Trung Á này có khoảng từ 30.000 đến 100.000 mỏ vàng, tạo nên một chợ đen vàng khổng lồ thu hút dân buôn lậu trên toàn tuyến biên giới Mông Cổ-Trung Quốc.

Thực tế Mông Cổ đang phát triển nhanh một phần nhờ những mỏ vàng này. Tại  Oyu Tolgoi, công ty Ivanhoe của Canada đang chuẩn bị mở một trong những mỏ vàng lớn nhất thế giới, với trữ lượng được đánh giá khoảng 38 tỷ USD. Một khi mỏ này cùng các mỏ khác ở sa mạc Gobi đi vào hoạt động, tỷ lệ tăng trưởng kinh tế của Mông Cổ dự kiến đạt hơn 20%. Sự thịnh vượng mới biểu hiện rất rõ ràng tại Ulan Bator: trên đường phố có cả xe Humvee của Hoa Kỳ cùng các loại xe 4 bánh xịn khác đang gây ra nạn ùn tắc giao thông trầm trọng, nhiều nhà chọc trời mọc lên. Dây chuyền khách sạn Hilton và 3 dây chuyền khác đã bắt đầu khởi công những dự án 5 sao…

Tuy nhiên, thủy ngân dùng để tách vàng với đá đã làm ô nhiễm nhiều con sông và giếng nước của các khu dân cư xung quanh các mỏ vàng. Trong khi đó cũng đã xảy ra những cuộc biểu tình tố cáo chính phủ bán tài nguyên quốc gia khi có tới 40% diện tích đất đai của Mông Cổ được cấp giấy phép khai thác khoáng sản cho các công ty nước ngoài. Ngân hàng thế giới (WB) cũng lo ngại Mông Cổ đã có dấu hiệu lập lại các sai lầm của các nước khác vốn chỉ trông cậy vào xuất khẩu khoáng sản mà không xem xét đầu tư dài hạn để phát triển đất nước.

Trần Trí
(Theo Guardian)

Các tin, bài viết khác