Nỗi buồn

Người ta cũng một ngày hai mươi bốn giờ mà làm ra lắm tiền, còn mình thì nghèo vẫn hoàn nghèo. Mình đúng là bất tài vô tướng. Thân đong đưa theo nhịp võng, thả hồn theo ý nghĩ miên man. Nghèo thường đi đôi với hèn. Đó là quy luật của cuộc đời. Quanh năm mình chỉ quanh quẩn ở nhà và ở trường, chẳng dám tới những nơi sang trọng, hội hè. Bạn bè ngày một thưa dần. Biết làm sao được. Tết nhất, lễ lạc chẳng thăm viếng, chẳng quà cáp ai. Một thân một mình trong cuộc đời dài dằng dặc. Đôi khi Thân cảm thấy cô đơn, buồn và thất vọng về mình.

Chiều nay Thân tới chỗ dạy kèm. Lòng anh đã lâu không còn sự hào hứng trước những giờ lên lớp. Thay vào đó là sự nguội lạnh. Anh cũng không biết tại sao nữa. Mình có làm gì sai trái đâu. Mình đang kiếm tiền một cách chính đáng mà. Nhưng anh không thể đánh lừa được lòng mình. Một nỗi buồn mênh mông ngày càng chiếm dần con tim của anh. Anh như người đi lạc. Ngày càng xa cách với con người thật của mình. Đến gần chợ, cách tiệm vàng không xa, chiếc xe máy của Thân ngập ngừng... rồi anh rẽ về hướng nhà thằng Vinh

Mời bạn đọc nghe truyện

Tác giả: TỪ NGUYÊN THẠCH
Đọc truyện: Việt Hà
Thực hiện: Minh Sĩ

Các tin, bài viết khác