Năm 2006, sau khi xuất ngũ, Nguyễn Văn Toản làm đủ nghề để kiếm sống. Trong một lần lái xe chở vật liệu xây dựng, Toản bị giàn giáo đè dập xương cổ chân, chân phải bị cắt cụt đến gần háng.
Sau 100 ngày nằm viện, Toản phải chống nạng đi bán vé số sống qua ngày. Tại nhà trọ ở số 65/3, đường Xuân Thới Đông 1 (xã Xuân Thới Đông, huyện Hóc Môn, TPHCM) nơi Toản ở thuê, có một cô bé mồ côi tật nguyền là Nguyễn Thị Kim Hạnh. Năm lên 3, Hạnh bị một cơn sốt làm co giật rồi 2 chân cứ thế mất dần cảm giác, teo cơ. Chân đi không được, phải đi… bằng tay, vậy mà Hạnh vẫn gắng học nghề may và thêu tay để kiếm sống. Năm 2009, hai con người bất hạnh đến với nhau chung sống vợ chồng cùng. Bé Nguyễn Thu Thảo ra đời sau đó một năm. Bà con xóm trọ ai cũng thương vợ chồng Hạnh - Toản tật nguyền nhưng biết cư xử thân tình.
Chị Nguyễn Thị Kim Hạnh đang điều trị ung thư tại Bệnh viện Đa khoa Xuyên Á
Thế nhưng hạnh phúc thật ngắn ngủi. Năm 2015, Hạnh bệnh ung thư vú, khi phát hiện thì đã bị di căn. Mới đây lại nghe Toản gọi từ Bệnh viên Đa khoa Xuyên Á, báo tin Hạnh đã nhập viện, mạng sống như “đèn treo trước gió”. Chúng tôi vào bệnh viện thăm và nghẹn lòng khi thấy chuyện “sinh ly tử biệt” của Hạnh đã cận kề. Còn anh Toản phải chống nạng tất bật đi nhận cơm từ thiện và tranh thủ bán vé số quanh bệnh viện kiếm ít tiền lo thang thuốc cho vợ. Bên giường bệnh, bé Thu Thảo ôm mẹ gọi thống thiết: “Mẹ ơi đừng chết bỏ con!”, khiến đôi mắt của Hạnh trào ra hai dòng nước mắt. Nghe câu nói xé lòng và chứng kiến nỗi đau tột cùng ấy, ai cũng xúc động đến ứa nước mắt.
Rất mong bạn đọc và các nhà hảo tâm giúp đôi vợ chồng nghèo khổ, tật nguyền và bất hạnh ấy.
Mọi giúp đỡ xin gửi về Ban Công tác bạn đọc - Chương trình xã hội Báo SGGP, 432-434 Nguyễn Thị Minh Khai, phường 5, quận 3, TPHCM; ĐT: (08) 22111263. Hoặc chuyển qua tài khoản Báo SGGP: 310.10000. 231438 Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam chi nhánh TPHCM.
MINH ANH