Bài 1: Di tích thành... nhà riêng
Dù đã có nhiều hoạt động tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức người dân trong việc bảo vệ, bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa dân tộc, tuy nhiên, bức tranh di tích TPHCM vẫn còn nhiều mảng tối cần quan tâm. Nhiều di tích nay chỉ còn lại trong ký ức và trong… sách vở.
Xâm hại di tích đến bao giờ?
Lâu nay, tình trạng di tích bị xâm hại, lấn chiếm đã được phản ánh khá nhiều, tuy nhiên vấn đề còn rất phức tạp. Bị xâm hại và lấn chiếm nặng nề nhất tại TPHCM có lẽ phải kể đến di tích chùa Phụng Sơn (còn gọi là chùa Gò, tọa lạc trên đường 3-2, phường 2, quận 11). Tình trạng 113 hộ dân xây dựng lấn chiếm đất chùa từ nhiều năm qua cho đến nay vẫn chưa có biện pháp giải quyết và xử lý căn cơ.
Một trong những nơi bị xâm hại nghiêm trọng không kém là di tích kiến trúc nghệ thuật chùa Giác Lâm (đường Lạc Long Quân, phường 10, quận Tân Bình). Ngôi chùa này được xây dựng từ năm 1744, hiện vẫn còn lưu giữ 113 pho tượng cổ (được chế tác từ đầu thế kỷ 18), 19 bức hoành phi, 86 câu đối, một số bàn thờ và đồ thờ cổ - là nơi chứa đựng nhiều tư liệu quý báu về lịch sử, văn hóa, nghệ thuật, kiến trúc, điêu khắc. Chùa Giác Lâm đã được Bộ VH-TT chứng nhận là di tích lịch sử văn hóa ngày 16-11-1988. Dù đã được nhà chùa dốc sức bảo quản, gìn giữ nhưng từ nhiều năm qua vẫn còn xảy ra tình trạng một số người dân xung quanh xâm lấn khuôn viên chùa.
Theo đại đức Thích Từ Trí, Phó trụ trì chùa Giác Lâm, trước năm 1975, nhà chùa có cho một đơn vị mượn một phần đất đặt văn phòng ngay trong khuôn viên. Về sau, đơn vị này không hoạt động nhưng người của đơn vị cũ không trả mặt bằng mà còn cho một số hộ thuê lại. Chưa kể một số hộ dân khác (phía đường Lạc Long Quân) xây cất nhà diện tích hàng trăm mét vuông xâm lấn khuôn viên di tích.
Đến di tích quốc gia chùa Giác Viên (quận 11), chúng tôi chứng kiến tình trạng bị xâm hại, xuống cấp cũng rất nặng nề. Hiện tại, lối vào chùa chỉ còn mấy trụ xi măng trơ trọi, cạnh đó là khu mộ tháp hoang tàn, không có hàng rào ngăn cách, một số hộ dân gần đó đã biến khu này thành điểm tập kết rác, xà bần và nơi… phơi quần áo.
Di tích biến thành... nhà riêng
Đến căn phòng số 5 nhà số 88 đường Lê Lợi, phường Bến Thành, quận 1, chúng tôi không khỏi xót xa khi nơi đây hầu như không còn dấu vết của một di tích lịch sử quốc gia (đã được Bộ VH-TT công nhận ngày 16-11-1988). Đây là nơi thành lập Kỳ bộ Việt Nam Thanh niên cách mạng đồng chí hội Nam kỳ năm 1928. Dấu tích còn chăng chỉ là cánh cửa sắt cũ kỹ theo thời gian. Bên trong căn phòng, chủ nhân đã cho sửa chữa, làm thêm một gác lửng bằng gỗ và hầu như không còn lưu giữ hiện vật nào gắn với sự kiện lịch sử này. Qua nhiều đời chủ cư ngụ, căn nhà này đã được cấp giấy chứng nhận Quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở (QSHNƠ và QSDĐƠ) cho một cá nhân ngày 4-6-2007.
Tương tự, tại di tích lịch sử cấp quốc gia nơi thành lập An Nam Cộng sản Đảng vào năm 1929 (phòng 2, lầu 1, nhà số 1 đường Nguyễn Trung Trực, phường Bến Thành, quận 1) cũng không còn lưu giữ hiện vật nào gắn với sự kiện lịch sử trên. Thời Pháp thuộc, đây là căn phòng trong khách sạn có tên gọi “Phong cảnh khách lầu”, khu vực sầm uất của trung tâm TP Sài Gòn và nơi khách vãng lai ra vào thường xuyên. Sau khi nghiên cứu kỹ tình hình khách sạn và khu vực chung quanh, đồng chí Châu Văn Liêm quyết định thuê căn phòng này (gồm 2 buồng, tổng diện tích khoảng 34m2) làm địa điểm cho gần 30 thành viên tiến hành đại hội thành lập tổ chức An Nam Cộng sản Đảng. Căn nhà này cũng đã được cấp giấy chứng nhận QSHNƠ và QSDĐƠ cho bà Đ.T.D ngày 20-1-2003. Theo chúng tôi được biết, hiện căn nhà này đã bán lại cho một người khác.
Qua nhiều ngày thực tế, chúng tôi rất ngạc nhiên khi chứng kiến những địa điểm ghi dấu lịch sử một thời nay hầu như chỉ còn lại trong ký ức. Bi đát hơn cả là di tích lịch sử nơi đặt trụ sở Tòa soạn báo Dân chúng (cơ quan của Trung ương Đảng), ở số 43 đường Lê Thị Hồng Gấm, phường Nguyễn Thái Bình, quận 1. Thật khó hiểu khi địa điểm lịch sử nổi tiếng - nơi đánh dấu một nét son quan trọng trong trang sử truyền thống của ngành báo chí cách mạng Việt Nam - nay gần như không còn mấy vết tích và đã thay đổi hoàn toàn cấu trúc ban đầu. Được biết, địa chỉ số 43 Lê Thị Hồng Gấm đã thuộc quyền sở hữu của tư nhân từ năm 1991. Di tích lịch sử cấp quốc gia này, nay đã là một tòa nhà 6 tầng lầu! Ngay cả tấm bia ghi lại sự kiện đặt giữa hai căn nhà số 41 và 43 Lê Thị Hồng Gấm trước đây giờ cũng không còn!
Điều 13, chương 1 của Luật Di sản Văn hóa quy định rõ: nghiêm cấm các hành vi chiếm đoạt, làm sai lệch di sản văn hóa; hủy hoại hoặc gây nguy cơ hủy hoại di sản văn hóa; xây dựng trái phép; lấn chiếm đất đai thuộc di tích lịch sử văn hóa… Tình trạng di tích biến thành… nhà riêng như trên liệu có vi phạm pháp luật?
* Tính đến nay, TPHCM có 132 công trình, địa điểm đã được quyết định công nhận xếp hạng di tích. Trong số đó có 1 di tích quốc gia đặc biệt, 53 di tích cấp quốc gia và 78 di tích cấp TP. |
Minh An
Bài 2: Thăng trầm công tác bảo tồn
Từ khi có Luật Di sản văn hóa, TPHCM đã có nhiều động thái nỗ lực bảo vệ di tích, nhưng hiệu quả còn khiêm tốn, thậm chí có tình trạng di tích biến thành… nhà riêng mà chúng tôi đã đề cập, PV Báo SGGP đã trao đổi với bà Vũ Kim Anh, Phó Giám đốc Sở VH-TT-DL TPHCM phụ trách vấn đề này.
* PV: Thưa bà, ở vai trò quản lý văn hóa, bà nhìn nhận như thế nào về tình trạng nhiều di tích bị xâm hại?
* Bà VŨ KIM ANH: Trước hết, chúng tôi rất cảm ơn sự quan tâm của các báo đài thời gian qua đã có nhiều tin, bài viết về thực trạng, hoạt động của hệ thống di sản văn hóa trên địa bàn TP. Tôi nghĩ không cần phải là người làm quản lý về văn hóa mới thấy bức xúc trước tình trạng di tích bị xuống cấp, xâm hại. Để khắc phục, cần trang bị kiến thức cho những người có quan hệ trực tiếp đến công tác di tích. Sở thường xuyên tổ chức lớp bồi dưỡng, trao đổi học tập Luật Di sản văn hóa, kinh nghiệm quản lý, tổ chức hoạt động lễ hội trong di tích cho các địa phương, đơn vị…
* Một số di tích như chùa Phụng Sơn, chùa Giác Viên, đình Hạnh Thông Tây… đã có dự án trùng tu tôn tạo nhưng sao vẫn chưa có động tĩnh gì?
* Một số di tích tuy đã có dự án trùng tu tôn tạo nhưng vướng mắc vì số lượng nhà cần di dời, tái định cư cho các hộ dân quá lớn như chùa Phụng Sơn, nhiều hạng mục bị xuống cấp nhưng kinh phí giới hạn (chùa Giác Viên). Do điều kiện thiên nhiên, đặc thù đất nên cách thức tu bổ di tích của Việt Nam có những quy trình không đồng nhất với cách của vài đối tác nước ngoài muốn tham gia tu bổ nên dự án không thể thực hiện, như ở đình Hạnh Thông Tây, Gò Vấp.
Với chùa Giác Viên, liên tục 2 năm 2010 – 2011 đã được Bộ VH-TT-DL xem xét cấp 8 tỷ đồng để tu bổ một số hạng mục. Tháng 8-2011, UBND TPHCM đã cấp kinh phí 21 tỷ đồng để trùng tu chùa Giác Viên.
Tôi xin nói thêm, chùa Phụng Sơn được xây dựng năm 1802 trên nền ngôi chùa cổ. Giữa năm 2008, di tích này được TP đưa vào công trình trùng tu và giao quận 11 thực hiện việc giải phóng mặt bằng, giải tỏa các hộ dân lấn chiếm di tích. Như vậy, chính quyền địa phương sẽ thực hiện việc giải tỏa và Ban quản lý dự án TP sẽ tiến hành trùng tu... UBND TPHCM đã chỉ đạo bằng văn bản việc khoanh vùng các khu vực bảo vệ di tích này…
* Trong công tác bảo tồn di sản hiện nay có khó khăn gì?
* Quy định về quản lý đầu tư xây dựng và quản lý di sản văn hóa hiện nay chưa thống nhất, kể cả đơn giá tu bổ di tích gây nhiều khó khăn cho lĩnh vực này. Các dự án đầu tư xây dựng công trình ngoài phạm vi khu vực bảo vệ di tích mà có khả năng ảnh hưởng xấu đến di tích hiện chưa được quy định chi tiết như: tuyến đường vành đai Công viên Văn hóa Đầm Sen – di tích chùa Giác Viên (quận 11), các công trình xung quanh di tích Dinh Thống Nhất. Cái khó nữa là việc thực hiện một số dự án đầu tư tu bổ, tôn tạo di tích còn chậm.
* Bà nói gì về việc di tích biến thành… nhà riêng? Ngành VH-TT-DL TPHCM đã biết việc này chưa và đã có những động thái gì?
* Việc có 3 di tích ở quận 1 biến thành nhà riêng đây là việc mà thời gian gần đây Sở VH-TT-DL đã phải liên tục làm việc với UBND quận đề nghị báo cáo chi tiết, lý do mà địa phương xác lập sở hữu tư nhân cho người ở trong di tích. Thực chất việc này đã xảy ra từ nhiều năm trước, các hộ dân cư ngụ tại các địa chỉ trên từ rất lâu trước năm 1975. Tuy nhiên, sự việc cũng thể hiện sự thiếu quan tâm, trao đổi thông tin, hồ sơ giữa những tổ chức, cá nhân được giao quản lý nhà đất, quản lý di tích từ các cấp. UBND quận 1 cũng đã nghiêm túc nhận thiếu sót và đang khẩn trương tổng hợp tư liệu hồ sơ để báo cáo UBND TPHCM.
Sở VH-TT-DL cũng thấy trách nhiệm của ngành trong việc thiếu kiểm tra để xảy ra tình trạng này, đồng thời chúng tôi cũng đã báo cáo xin ý kiến chỉ đạo của UBND TP và sau đó sẽ có tờ trình xin ý kiến Cục Di sản văn hóa. Việc để di tích biến thành sở hữu tư nhân là việc làm thiếu trách nhiệm của địa phương, sở ngành.
Tuy nhiên trong việc này cũng phải có cái nhìn khác hơn, tích cực hơn vì có nhiều di tích đã là sở hữu tư nhân và đã tham mưu TP hoán đổi nhà khác như: UBND Q10 chủ động hoán đổi cho chủ sở hữu nhà di tích Hầm bí mật chứa vũ khí thời kháng chiến chống Mỹ (ở đường 3-2); UBND Q3 tham mưu và UBND TP đã thu hồi căn nhà là di tích Ban Tuyên huấn Xứ ủy Nam bộ (số 51/10/14 đường Cao Thắng) để phát huy giá trị di tích lịch sử - và hoán đổi căn nhà trên đường Điện Biên Phủ; tương tự là di tích Cơ sở in ấn của Hội Ủng hộ Vệ Quốc Đoàn đường Ngô Gia Tự, Q10; cơ sở giấu vũ khí của Biệt động Sài Gòn đánh Dinh Độc Lập trong chiến dịch xuân Mậu Thân 1968, đường Nguyễn Đình Chiểu Q3…
MINH AN