NSND Lê Hùng: Làm giám đốc của hai nhà hát chỉ là tạm thời

Xoay quanh chuyện NSND Lê Hùng làm giám đốc của hai nhà hát Kịch Việt Nam (NHKVN) và Nhà hát Tuổi trẻ (NHTT) có rất nhiều luồng dư luận trái chiều nhau. Giới nghệ sĩ sân khấu lo ngại việc “có thể sáp nhập” hai nhà hát? Một người làm giám đốc hai nhà hát đều trực thuộc cơ quan Trung ương có hợp lý không? Liệu NSND Lê Hùng có đảm đương nổi trách nhiệm quản lý khá nặng nề này không? Bởi ông còn là đạo diễn chứ đâu phải chỉ quản lý hành chính mà bỏ nghề!

NSND Lê Hùng phát biểu trước tập thể Nhà hát Kịch Việt Nam.Ảnh: DOÃN BẰNG

Trên thực tế, hai nhà hát có chức năng nhiệm vụ khác nhau ngay khi thành lập. NHKVN đảm trách việc dựng và diễn những tác phẩm kinh điển, hàn lâm của Việt Nam và thế giới. Còn NHTT có nhiều loại hình nghệ thuật sân khấu (trong đó có kịch nói) nhằm phục vụ lứa tuổi thanh thiếu nhi. Cả hai nhà hát đều có những vở diễn sống mãi với thời gian bằng “thương hiệu” của mình. NSND Lê Hùng được bổ nhiệm làm giám đốc hai nhà hát trực thuộc Bộ Văn hóa – Thể thao và Du lịch là trường hợp đầu tiên, nên gây nhiều thắc mắc.

NSND Lê Hùng cho biết: “Tôi làm giám đốc hai nhà hát chỉ là tạm thời thôi. Quyết định của Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch ghi rõ, khi nào có giám đốc mới của Nhà hát Tuổi trẻ thì bàn giao…”.

* Phóng viên: Như vậy vị trí giám đốc hai nhà hát chỉ tạm thời. Vậy phong cách nghệ thuật riêng biệt tạo nên “thương hiệu” của hai nhà hát có bị lẫn lộn làm một không?

* NSND LÊ HÙNG: Không có chuyện đó. NHKVN chuyên sâu về sân khấu kịch nói hàn lâm. Các nghệ sĩ của NHKVN đều là những người có tên tuổi suốt hơn nửa thế kỷ qua với tài nghệ được công chúng cả nước đều biết như: NSND Đoàn Dũng, NSND Thế Anh, cố NSND Nguyễn Đình Nghi, NSUT Mỹ Dung, Lệ Thu, Lan Hương, Đỗ Kỷ, Bạch Lan… và nhiều người tuổi cao vẫn còn sắm vai diễn trên điện ảnh, truyền hình. Các thế hệ nghệ sĩ ấy làm nên phong cách riêng của nền kịch nghệ Việt Nam. Giờ đây lớp trẻ vẫn tiếp tục làm nhiệm vụ của nhà hát kịch đầu đàn này.

NHTT có ca múa nhạc, kịch câm, kịch nói, kịch thể hình, hài kịch… đều có thương hiệu riêng cả. Nhắc tới hài kịch là công chúng nhớ ngay đến “Đời cười” của NHTT. Nhắc đến kịch câm, kịch hình thể cũng là của NHTT. Rồi chương trình ca múa nhạc thiếu nhi và “Ngôi nhà của bé” cũng là thương hiệu riêng của NHTT. Hai nhà hát đều tạo được dấu ấn riêng trong công chúng. Chỉ cần nói đến tên chương trình là biết mua vé xem ở nhà hát nào? Như vậy phong cách của mỗi nhà làm sao “nhòe” lẫn nhau được.

* Nghe nói đây là bước đầu khởi động việc thành lập một trung tâm kịch nghệ quốc gia?

* Thực ra đây là đề án của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Nếu đề án này khả thi thì việc thành lập một Trung tâm Kịch nghệ Quốc gia không xa. Giống như một số nước trên thế giới, trung tâm kịch nghệ nhằm đảm bảo chuyên nghiệp hóa sâu hơn.

Ví dụ: trong Trung tâm này có nhà hát kịch nói, nhà hát kịch hình thể, nhà hát hài kịch, nhà hát thiếu nhi. Những nhà hát này chỉ chuyên sâu về lĩnh vực của mình. Như vậy nghệ sĩ có cơ hội phát triển tài năng của mình theo hướng chuyên nghiệp. Lúc ấy một nghệ sĩ đóng vai lớn không phải đóng trẻ con trong các chương trình thiếu nhi nữa. Ai có sở trường gì thì phát huy tối đa tài năng của mình. Dĩ nhiên, nếu thành lập trung tâm này thì diễn viên kịch nói NHTT và NHKVN sẽ thuộc NHKVN, diễn viên giỏi thể hình và múa sẽ là NH kịch thể hình và nhà hát hài kịch, nhà hát thiếu nhi cũng vậy.

Sẽ có 4 nhà hát kịch thuộc trung tâm với 4 giám đốc của nhà hát đó. Tôi là đạo diễn, tôi làm giám đốc hay không vẫn phải tìm kịch bản và dàn dựng cho nghệ sĩ nhà hát biểu diễn. Nói là sẽ có 4 nhà hát, nhưng vẫn từng ấy người ở hai đơn vị bây giờ. Chỉ khác là chia ra theo loại hình để chuyên nghiệp hóa sâu hơn. Hai nhà hát với số nghệ sĩ, diễn viên bây giờ cũng đều thuộc bộ cả chứ khác đâu. Nếu trung tâm ra đời, nghệ sĩ của ta sẽ có điều kiện diễn các vở kinh điển hàn lâm chất lượng hơn vì được chuyên sâu từng lĩnh vực.

* Được biết NSND Lê Hùng đã có một số việc thay đổi làm anh chị em của NHKVN phấn khởi?

* Chỉ là một số việc bất hợp lý nay xử lý làm cho thuận tình anh em thôi, như là sắp xếp lại phòng làm việc, xem xét chế độ đầu tư và lưu diễn… Tôi mời các nghệ sĩ tài năng như NSND Đoàn Dũng, NSND Thế Anh, đạo diễn NSƯT Bạch Lan… đang sống tại TP Hồ Chí Minh ra gặp mặt cùng các nghệ sĩ về hưu ở Hà Nội và đề nghị họ tập huấn cho lớp diễn viên trẻ trong nhà hát.

Chiều ngày 16-7 tại cuộc gặp mặt các nghệ sĩ đã về hưu của NHKVN diễn ra tại nhà hát thật xúc động. Một số nghệ sĩ trong Nam, ngoài Bắc phát biểu rất xúc động. Họ bày tỏ nỗi lo và rồi lại vui tưng bừng với những việc có ích mà họ sắp làm để giúp nhà hát phát triển lên một tầm cao mới trong tương lai. Nếu Trung tâm Kịch nghệ Quốc gia ra đời, liệu nền sân khấu nước nhà có phát triển hơn, công chúng có xếp hàng mua vé xem kịch như 50 năm cuối thế kỷ 20 không nhỉ? Ở khu vực phía Nam xã hội hóa sân khấu có hiệu quả thực sự, còn sân khấu kịch nói hàn lâm sẽ vực dậy từ đây hay không?

* NSƯT BẠCH LAN (TPHCM): Chúng tôi ở trong Nam nghe nói có thể sáp nhập hai nhà hát lại rất bức xúc. Dù gì NHKVN cũng đã từng có Đoàn kịch Nam bộ, NHTT mới thành lập 30 năm, lĩnh vực hoạt động cũng khác. Các anh chị em cử tôi ra xem sao, dặn tôi phải kiềm chế cơn nóng để hỏi cho ra nhẽ. Nay thấy không phải sáp nhập mà là sẽ chuyên nghiệp hóa sâu hơn thì chúng tôi yên tâm. Dẫu sao NHKVN có hơn nửa thế kỷ thăng trầm, bao thế hệ đã in dấu son trên nền sân khấu Việt Nam. Tôi vui khi chúng tôi không bị quên lãng, chúng tôi sẽ hết lòng giúp đỡ thế hệ trẻ ngày nay trưởng thành trong các vai diễn.

Hiện nay, một số NSND và NSƯT đã bắt tay vào tập huấn cho các diễn viên trẻ ngay tuần này. Được truyền đạt kinh nghiệm, “thủ thuật ngón nghề” trong vai diễn, tôi nhận thấy các nghệ sĩ trẻ cũng hào hứng, say mê luyện tập đáp lại ân tình và tâm huyết của các nghệ sĩ “già” trên sàn diễn hôm nay.

VÂN CƠ

Các tin, bài viết khác