NSƯT Lan Hương - Vỡ òa cùng niềm vui quan họ

Giáp Tết Canh Dần, tôi có dịp về quê với bộn bề công việc của gia đình, họ tộc. Song tôi cũng tranh thủ ít thời gian ngắn ngủi gặp gỡ trò chuyện cùng Nghệ sĩ Ưu tú (NSƯT) Lan Hương (ảnh), để được nghe cảm xúc của một liền chị đã có nhiều tâm huyết gắn bó với dân ca quan họ, nhân dịp quan họ Bắc Ninh được UNESCO công nhận: Di sản văn hóa phi vật thể của nhân loại.

Nghệ sĩ Ưu tú Lan Hương

Nghệ sĩ Ưu tú Lan Hương kể rằng: Hôm đó là ngày 2-12-2009, Lan Hương đang ở TPHCM, vừa sáng sớm đã nhận được tin từ Bắc Ninh gửi vào: Dân ca quan họ Bắc Ninh chính thức được UNESCO công nhận Di sản văn hóa phi vật thể của thế giới. Và hầu như cùng lúc trên máy điện thoại di động của Lan Hương cũng dồn dập những tin nhắn chúc mừng từ khắp nơi gửi về. Niềm vui vỡ òa, dẫu rằng điều này đã được chuẩn bị từ lâu, song Lan Hương vẫn không cầm được giọt lệ mừng vui xúc động… Đây là tin vui, là niềm tự hào không chỉ của quê hương Bắc Ninh mà còn của cả dân tộc Việt Nam.

Sinh ra và lớn lên trên mảnh đất Thị Cầu, bên dòng sông Cầu đã đi vào thi ca và lịch sử, ngay từ hồi còn nhỏ, Lan Hương đã cùng các bạn học của mình cứ đến giờ tan trường lại rủ nhau đến xem các liền anh, liền chị của đoàn tập hát (lúc đó đoàn quan họ sơ tán ở Thị Cầu). Chẳng biết từ bao giờ, những câu quan họ đã làm Lan Hương say mê đến thế. Sau này vào nghề, chị được nghệ sĩ quan họ lớp trước như các NSƯT: Thúy Cải, Quý Tráng, Khánh Hạ…, các nghệ nhân, nghệ sĩ quan họ nổi tiếng như chị Phức, chị Ngải, Xuân Mùi, Ba Trọng… tiếp sức.

Lan Hương tâm sự: “Lạ lắm anh ạ, quan họ càng nghe càng ngấm, càng hát càng say, ngoài 4 yếu tố: vang, rền, nền, nẩy, còn phải rất tình nữa, thế nên các cụ mới dạy rằng:

“Trong 6 tỉnh người đà chưa tỏ/Ngoài 5 thành chỉ có Bắc Ninh/Yêu nhau trở lại xuân tình/Nghề chơi quan họ có tinh mới tường”.

Tôi biết Lan Hương đã gần 30 năm qua và cả chừng ấy năm lúc nào tôi cũng thấy chị gắn bó với tiếng hát quan họ. Hồi còn là nữ sinh lớp 10, trong một lần đoàn dân ca Hà Bắc về tuyển diễn viên, Lan Hương vào hát thử một lần là đạt yêu cầu ngay, từ đó chị trở thành diễn viên trẻ nhất của đoàn dân ca Hà Bắc. Năm 1977, Lan Hương được cử đi học Nhạc viện Hà Nội, năm 1981 ra trường về lại đoàn ca múa Hà Bắc. Năm 1983, chị về đoàn quan họ Bắc Ninh.

Tiếng hát Lan Hương không chỉ đến với quê hương Bắc Ninh mà còn đến với các chiến sĩ biên giới, hải đảo xa xôi và nhiều tỉnh, thành trong cả nước. Lan Hương kể: Các nghệ sĩ thế hệ đầu tiên của đoàn vất vả lắm. Thời ấy còn khó khăn, đoàn lại mới thành lập, đi diễn ở vùng nông thôn đoàn phải dùng xe cải tiến để chở phông màn, loa máy. Thời chiến, không ai dùng nón trắng tránh nắng, những chiếc mũ rơm làm mọi người càng thêm nóng bức và mệt mỏi, thế là các anh lội xuống ao sen, hái mỗi người một lá đội lên đầu. Những câu hát đối đáp cùng hương lá sen thơm ngát đã xua tan mỏi mệt và kỷ niệm ấy đã theo chúng tôi suốt những tháng ngày phục vụ nhân dân”.

Không chỉ người nghe quan họ trong nước say quan họ mà người nước ngoài nghe quan họ cũng say như điếu đổ, bởi chất trữ tình và ngọt ngào của quan họ. Đó là những lần Lan Hương cùng đoàn quan họ Bắc Ninh đi biểu diễn ở các nước: Nga, Ba Lan, Đức, Ý, Bỉ, Hà Lan, Pháp… Cái âm điệu ngọt ngào đằm thắm trữ tình của quan họ như thấm vào máu thịt người nghe, dù rằng không biết tiếng Việt nhưng họ vẫn cảm nhận được lời ca quan họ qua giai điệu và âm nhạc rất đặc biệt…

Một người Hà Lan đã ghi âm bài “Ngồi tựa mạn thuyền” do Lan Hương hát, sau đem về phòng khách gia đình mở cho cả nhà cùng nghe. Họ nói: “Quan họ thật tuyệt vời, tuyệt vời ở giai điệu và âm nhạc và người biểu diễn thật xinh đẹp”… Đó chính là phần thưởng cao quý nhất đối với Lan Hương và Đoàn dân ca quan họ Bắc Ninh, niềm tự hào của đất nước Việt Nam thân yêu.

Một buổi biểu diễn quan họ. Ảnh: AN DUNG

Với Lan Hương, quan họ là máu thịt mà trọn đời chị gắn bó. Giờ đây ngoài các chương trình biểu diễn phục vụ, Lan Hương còn một nhiệm vụ quan trọng tại Khu ẩm thực văn hóa quan họ Phú Sơn là “truyền nghề”. Từ năm 2005 đến 2009, Lan Hương đã tuyển chọn và dạy gần 20 cháu thành những giọng ca quan họ được du khách mến mộ. Những ai đã một lần đến đây, có lẽ không thể quên được khung cảnh nên thơ, không gian đầm ấm với những món ẩm thực vùng quê Kinh Bắc cùng lời ca quan họ ngọt ngào.

Lan Hương với quan họ giờ đây không chỉ là niềm đam mê, tự hào mà còn là trách nhiệm lớn lao phải gìn giữ và phát triển. Đó cũng là mong muốn và tiêu chí của những nhà làm công tác văn hóa Bắc Ninh: thành lập Nhà hát dân ca quan họ Bắc Ninh. Riêng với Lan Hương, một nghệ sĩ quan họ không chỉ có giọng hát ngọt ngào say đắm lòng người, mà còn hiểu sâu sắc về cội nguồn quan họ.

Lan Hương ước muốn trong tương lai Bắc Ninh sẽ có một khu bảo tồn văn hóa quan họ. Ở đó có những ngôi nhà cổ, những con đường lát gạch với rặng trúc tươi xanh, những giếng khơi trong vắt… Đó là nơi để các liền anh, liền chị lớn tuổi sinh hoạt, giao lưu, dạy nghề cho lớp trẻ… và cũng để du khách trong và ngoài nước đến tham quan, tìm hiểu về văn hóa quan họ… Bởi quan họ Bắc Ninh giờ đã là của cả nhân loại. Đó chính là tấm lòng của Lan Hương, như câu chị hát:

“Làng quan họ quê tôi những chiều bao thương nhớ/Tiếng ca đầu ngọn gió, nón quai thao người ơi”.

Xuân Hòa

xuân hòa

Các tin, bài viết khác

Đọc nhiều nhất

Trình diễn nghệ thuật tại phố đi bộ Nguyễn Huệ, quận 1. Ảnh: THÚY BÌNH

Kiến tạo không gian văn hóa TPHCM

Hơn 19 giờ, nhóm bạn trẻ kết nối nhau qua sở thích chụp ảnh đường phố hào hứng tới Công viên Lam Sơn (phía trước Nhà hát Thành phố, quận 1), chọn góc và liên tục bấm máy. Trần Ngọc Minh (28 tuổi, nhân viên văn phòng, ngụ quận 10) chia sẻ: “Những không gian trong thành phố như công viên, phố đi bộ là nơi để các nhóm bạn trẻ vui chơi vào cuối tuần. Trước đây, tôi hay đi săn ảnh ban đêm, gặp nhiều nhóm du khách, họ rất thích tìm hiểu văn hóa, đời sống của người dân địa phương”.

Phim

Âm nhạc

Hồng Hải - “Người đàn bà hát” nồng nàn, da diết với nhạc Trịnh

Hơn 60 năm qua, đã có biết bao nhiêu người hát nhạc Trịnh. Mỗi người đến với Trịnh và hát Trịnh theo một cách khác nhau. Hồng Hải - người được yêu mến đặt cho cái tên "Người đàn bà hát" sau 20 năm đắm mình với nhạc xưa đã ra album đầu tay gồm 12 ca khúc được Trịnh Công Sơn viết trong 10 năm 1962 - 1972. Chặng đường mở ra bằng Hành hương trên đồi cao (1962) và khép lại bằng Vẫn nhớ cuộc đời (1972), đó cũng là một hành trình người nghệ sĩ đi tìm bản thể của mình.

Sân khấu

Sách và cuộc sống

Sáng tác

Mùa lũ

Tôi không sinh ra và lớn lên ở miền Trung, nơi hàng năm phải oằn mình gánh chịu bao nhiêu trận bão lũ. Nhưng, ký ức tuổi thơ tôi về một trận lụt duy nhất năm ấy đến nay chưa khi nào thôi ám ảnh. 

Mỹ thuật