
Những ngày này, NSƯT Minh Vương cùng các thành viên Sân khấu Vàng đang ráo riết hoàn thành vở diễn “Rạng ngọc Côn Sơn” (tác giả Xuân Phong, đạo diễn NSƯT Đoàn Bá) để kịp ra mắt công chúng vào tối 19 – 12 tại rạp hát Hưng Đạo, Q1. Anh bảo: “Đây là một suất hát đặc biệt…”.

NSƯT Minh Vương giản dị giữa đời thường.
Dù việc tập tuồng luôn bận rộn, vất vả, nhưng với anh và nhiều nghệ sĩ, đó là niềm hạnh phúc vô bờ. Bởi suất diễn này không đơn thuần là một đêm trình diễn nghệ thuật cải lương, mà còn là tấm lòng của các nghệ sĩ “chung tay, góp sức” tạo nguồn kinh phí mua chút quà xuân dành tặng các nghệ sĩ già yếu, neo đơn… vào dịp cuối năm.
NSƯT Minh Vương thổ lộ: “Bao năm theo nghề, nghề hát đã đem lại cho tôi rất nhiều thứ. Tôi cũng tham gia nhiều hoạt động từ thiện. Nhưng, giờ mình cũng có tuổi rồi, nhìn thấy các nghệ sĩ già yếu, neo đơn lòng cảm thấy xót xa vô cùng. Từ đó, tôi nảy ý định thực hiện vở diễn Rạng ngọc Côn Sơn, vừa nhớ lại vai diễn Nguyễn Trãi, tôi từng thể hiện năm 36 tuổi, vừa tạo cơ hội để một số gương mặt, giọng ca trẻ làm nghề và có được chút tiền hỗ trợ những hoàn cảnh khó khăn vui tết”.
Nói đến đây, giọng anh bỗng trầm lại – “Lâu nay, tôi chỉ biết đi hát thôi. Nhưng chẳng hiểu sao lần này, tôi cảm thấy lo lắng. Điều mà tôi lo nhất là, không biết đến ngày biểu diễn, lượng khán giả đến ủng hộ nhiều không, có đủ tiền mua quà tết cho các nghệ sĩ già yếu không…”. Rồi anh tự trấn an: “Nhưng mà mình có tấm lòng, chắc nhiều người cũng sẽ đồng lòng góp sức!”.
Chẳng nói đâu xa, ngay như Sân khấu Vàng do anh và NSƯT Lệ Thủy lập ra cách nay mấy tháng để gây quỹ làm từ thiện; lúc đầu, anh cũng “ăn ngủ không yên”, nhưng giờ nhìn lại, anh cảm thấy vui vui. Chỉ sau mấy tháng, Sân khấu Vàng đã gây quỹ từ thiện, xây dựng được 12 căn nhà tình thương (mỗi căn trị giá 15 triệu đồng) tặng bà con nghèo khó ở TPHCM và một số tỉnh thành khác. Anh tâm sự: “Đi nhiều nơi biểu diễn, rồi tham gia chương trình “Ngôi nhà mơ ước” của Đài Truyền hình TPHCM, tôi thấy có những hoàn cảnh khó khăn vô cùng.
Tôi mong ước, Sân khấu Vàng sẽ được khán giả ủng hộ để có nhiều ngôi nhà tặng người nghèo làm chốn an cư mà lạc nghiệp, vượt qua cái nghèo…”. Để làm được điều ấy, anh rất có ý thức chăm chút, giữ gìn sức khỏe cho mình hàng ngày. Mỗi sáng thức dậy, anh đều đặn tập thể dục, rồi xem gần chục tờ báo để biết tin tức thời sự. Suốt bao năm qua, dường như giọng ca của anh vẫn không thay đổi, anh có bí quyết gì, hay anh có một chế độ ăn uống, sinh hoạt đặc biệt? Anh thật thà: “Để giữ giọng ca tốt, tôi đâu dám uống tí rượu, bia nào. Gần đây, gặp bạn bè vui quá, đôi khi tôi chỉ dám uống một, hai lon bia thôi”.
Khi nhắc đến bạn bè, anh kể lại một chi tiết khá cảm động về người bạn Minh Phụng của mình: “Lâu lâu, bạn bè cùng hát ở đoàn Kim Chung trước đây như Tấn Tài, Minh Phụng, Phương Bình… thường họp mặt ở quán cà phê Rita trên đường Nguyễn Văn Cừ để uống nước, nói chuyện vui. Cách nay không lâu, anh em hẹn nhau họp mặt. Bữa đó, anh Minh Phụng bận đi trị bệnh nên đến trễ. Ngồi uống nước đến hơn 11 giờ thì ai nấy bận việc nên về, vài phút sau anh Minh Phụng đến quán, điện thoại hỏi anh em ngồi chỗ nào để vào…
Qua điện thoại, anh Minh Phụng bảo, đợi chạy thận lâu quá nên đến trễ. Thật thương cho anh, hàng ngày phải chống chọi với bao bệnh tật. Lần đó anh em không thể gặp nhau và không ngờ đó cũng là lần cuối…”. Anh bảo: “Cuộc sống, thấm thoát qua nhanh quá. Mới ngày nào, chúng tôi là những đứa trẻ, hồn nhiên, thích hát. Ngày đó, tôi học mới đến lớp 9 ở Cần Giuộc, Long An, lên Sài Gòn sinh sống, đi vớt lăng quăng cho cá Lia Thia ăn, rồi tình cờ đến với nghề hát, đoạt giải Khôi Nguyên vọng cổ lúc mới 14 tuổi…
Còn giờ thì chúng tôi đều già cả rồi. Tôi nay cũng đã 59 tuổi. Đời nghệ sĩ rồi cũng qua, nhưng với tôi cái tình sẽ còn mãi mãi. Tôi nghĩ, mỗi nghệ sĩ phải có trách nhiệm hơn nữa với cuộc sống, với xã hội…”.
Có lẽ, với cách nghĩ này mà từ mấy năm nay, NSƯT Minh Vương luôn hăng hái tham gia công tác từ thiện. Sắp tới, anh sẽ tổ chức những chuyến đi thực tế đến các gia đình nghèo khó ở một số nơi để tìm hiểu, tặng nhà tình thương. Với nghề hát, anh tâm niệm, luôn miệt mài lao động sáng tạo trong mỗi vai diễn tìm cái mới phục vụ khán giả là niềm vui lớn nhất. Thế là đủ! Thế là quá vui rồi!
Đỗ Hạnh