Nước ơi!

Chàng ơi! Em biết chàng đang ngóng đợi em rất nhiều nơi sân bay Tân Sơn Nhất. Em biết nỗi lo cồn cào của người đến sân bay mà chẳng ai rước. Nhất là lần gặp đầu tiên của đôi ta sau hơn hàng trăm giờ chat với nhau. Lòng chàng rối bời thì dạ em cũng như lửa đốt.

Khổ cho chàng mà tội cho em. Chỗ em ở - Hiệp Bình Phước, quận Thủ Đức - mấy ngày nay ngập úng vì triều cường. Trong nhà, nước lênh láng; ngoài ngõ, nước mênh mông. Em không thể nào dám nhúng đôi chân ngà ngọc xuống nước. Nghe đâu có nơi nước còn ngập đến bụng. Chẳng lẽ em phải mặc đồ tắm bơi ra. Chỉ nghĩ đến là đủ rùng mình.
 
Nước bao vây nhà em như ốc đảo. Chẳng có chiếc taxi nào dám đến đây để rước em ra sân bay đón chàng. Đã vậy điện bị cúp, điện thoại bàn không tín hiệu, điện thoại di động hết nghẽn mạch…  lại hết pin. Em biết chàng đang ở sân bay, bấm điện thoại muốn cháy máy… mà vẫn không liên lạc với em. Phải em có đôi cánh, em sẽ bay đến với chàng ngay.
 
Thôi đành viết cho chàng đôi dòng tâm sự. Em sẽ dùng phương pháp đưa thư  của người lạc trên hoang đảo. Bỏ thư vào chai cho dòng nước đưa đến người thương. Em hy vọng triều cường cũng ngập đến sân bay Tân Sơn Nhất, để chàng nhận được… và chờ em, đừng bay về Hà Nội. Chàng không nhận được thì mong ai đó nhận được sẽ  chuyển cho chàng.
 
Lâu nay, thất vọng người ta thường gọi trời ơi! Nhưng số phận đôi ta có lẽ phải ngẩng mặt lên trời mà gào: Nước… ơi! Mi đã ngăn cách đôi ta!

Tuyệt tình nương

Các tin, bài viết khác