Cuộc thi Ký sự báo chí 2014 - 2015: “40 năm - Những ký ức không thể nào quên”
Ở huyện Hồng Dân, Bạc Liêu, nhiều người biết ông Út Nhỏ (Võ Văn Út) không phải vì cái chức Bí thư Huyện ủy mà vì ông nổi tiếng với những việc làm sáng tạo, tìm ra các cách thức làm ăn mới, phù hợp vùng đất quanh năm bị nhiễm mặn phèn như ở Hồng Dân, đem lại hiệu quả kinh tế cao, làm giàu cho người nông dân.
Út Nhỏ làm... việc lớn
Ông Út Nhỏ
Chúng tôi đến huyện Hồng Dân vừa lúc anh Út Nhỏ có chuyến đi Hàn Quốc hơn một tuần lễ mới về. Đây là chuyến đi được coi thành công nhất trong những chuyến đi Hàn Quốc từ năm 2011 tới nay. Anh khoe: “Chúng tôi vừa ký văn bản hợp tác thành lập công ty chung vào trung tuần tháng 7-2014 để ương, nuôi, chế biến bán ra thị trường nội địa và xuất khẩu cá chình. Nhà máy sẽ đặt tại quận Phú Nhuận, TPHCM; còn ương, nuôi và làm ra cá thương phẩm tại huyện Hồng Dân. Nhà máy có công suất 5 tấn sản phẩm/ngày. Vốn đối ứng khoảng vài trăm tỷ đồng; chia đều cho mỗi bên (50/50). Sở dĩ chúng tôi đặt nhà máy ở TPHCM vì một số doanh nghiệp lớn có khả năng hợp tác đầu tư. Vả lại, Hồng Dân là một huyện vùng sâu, giao thông đi lại còn gian nan; không thể đưa xe container về vận chuyển được. Đầu năm 2015, công ty sẽ chính thức hoạt động. Để có được ngày hôm nay, chúng tôi đã phải nỗ lực không ngừng từ 2 phía; đến bây giờ mới thành công”.
Không phải tự nhiên anh Út Nhỏ lại “ưa” con cá chình tuy loài này thịt ngon, có giá cao nhưng khó ương, dèo. Cách nay 15 - 16 năm, trong một lần ghé thăm Cà Mau, anh thấy người ta nuôi cá chình. Thích quá, anh hỏi thăm cách nuôi và về thực hiện ngay. Tuy nhiên, ương nuôi cá chình mấy năm đầu không mấy thành công. Bởi cá chình không thể ép con giống nhân tạo được. Khi cá chình đẻ ở ngoài biển, chúng ở độ sâu tới 400m nước. Vớt được cá giống để bán cho người ương nuôi là cực kỳ công phu… Nhưng trong cái khó lại ló cái khôn; sau nhiều năm nghiên cứu, làm hầm xi măng rồi hầm đất, anh Út Nhỏ đã tìm ra cách nuôi đạt hiệu quả nhất. Anh mua con giống của ngư dân ven biển Bình Định, miền Trung; sau đó ương trên bể xi măng… và thành công. Từ năm 2013 tới nay, anh đã đưa con giống xuống ương, nuôi ở hầm đất. Anh kể: “Đó là một thành công ngoài mong đợi. Hiện nay, Trung tâm Thực nghiệm Nha Trang và cả đối tác Hàn Quốc cũng chưa ương được con giống cá chình dưới hầm đất. Đối tác Hàn Quốc cũng đã đến Việt Nam nhiều lần, đi nhiều nơi; nhưng cuối cùng họ tin tưởng và chọn Hồng Dân để hợp tác làm ăn”.
Chúng tôi đến nông trại nuôi cá chình Trung Lập, ấp Ninh Thạnh 2, xã Ninh Hòa. Đó là một nông trại rộng gần 2ha. Tại đây có hàng chục hầm đất ương và nuôi cá chình thương phẩm. Anh Võ Văn Quang, 54 tuổi, chủ trang trại, xăng xái hướng dẫn chúng tôi tham quan. Anh lấy chài quăng xuống hầm nuôi và kéo lên hàng chục con cá chình, mỗi con nặng hơn 1kg. Anh cười xởi lởi: “Loại này sắp bán được rồi. Cá chình bông có giá 380.000 đồng/kg, cá chình đen 430.000 đồng/kg. Nuôi cá chình thương phẩm một lời một dễ như trở bàn tay”. Tháng 7, năm 2012, được anh Út Nhỏ khuyến khích, đầu tư vốn, giống và kỹ thuật; anh Võ Văn Quang quyết tâm cải tạo ao hầm để đưa con cá chình xuống ương nuôi. Với 15 hầm, mỗi hầm 400m², anh thả 1.500 con (4 con/m²), 12 tháng thì thu hoạch, bình quân mỗi con nặng 1,2kg. Từ đó đến nay, anh Quang đã bán được 3 đợt. Trừ hết chi phí, lợi nhuận mỗi đợt gần 1 tỷ đồng. Còn cá chình giống ương dèo (từ 500 con/kg xuống 300 con/kg mới bán cho người nuôi), gia đình anh Quang cũng thu về tiền tỷ. Từ hộ anh Quang rồi lan ra 13 hộ xung quanh. Còn bây giờ, ở Hồng Dân có đến hàng trăm hộ nuôi cá chình; nhiều nhất là bà con xã Ninh Hòa, Ninh Thạnh Lợi và Ninh Thạnh Lợi A. Nhà nào cũng giàu lên nhanh chóng nhờ nuôi tôm - lúa và cá chình.
Anh Út Nhỏ khẳng định: “Hiện Hồng Dân có khả năng cung ứng 50% - 60% cá chình thương phẩm cho nhà máy. Nhưng khi nhà máy hoạt động, diện tích nuôi sẽ tăng lên, dư sức cung ứng cá thương phẩm… Phong trào nuôi cá chình đang rộng mở. Vừa rồi, gia đình tôi đã đưa 25.000 con giống nuôi thâm canh ở Củ Chi, TPHCM. Năm 2015, chúng tôi có đủ khả năng cung ứng 1 triệu con giống và năm 2016 là 2 triệu con phục vụ người nuôi”…
Kiên trì đưa giống lúa mới xuống vuông tôm
Giống lúa mùa một bụi đỏ tưởng như đã chìm vào quá khứ vì thoái hóa, vậy nhưng mấy năm gần đây đã được phục tráng và trở thành cây lúa đặc sản của Hồng Dân nói riêng và Bạc Liêu nói chung. Anh Út Nhỏ nhớ lại: Tháng 10-2000, huyện Hồng Dân được tái lập. Đất xấu, quanh năm tứ bề nhiễm mặn, phèn nên đa phần người dân không biết làm gì ngoài việc nuôi tôm quảng canh, kiếm sống qua ngày. Có 25.000ha “cánh đồng chó ngáp” năn, lác mọc như rừng. Với vai trò lãnh đạo, anh Út Nhỏ cùng huyện ủy luận bàn và nghiên cứu rất kỹ để dân nên trồng cây gì, nuôi con gì cho phù hợp với đất “nghèo” để thoát nghèo. Đến thăm ấp Nhà Lầu 2, sau mùa thu hoạch tôm, thấy đất bỏ trống, anh Út Nhỏ xót xa. Anh bảo hai nông dân có kinh nghiệm làm ăn giỏi là Nguyễn Văn Tuấn và Nguyễn Văn Trí đắp đập lấy nước mưa rửa mặn phèn và trồng thử nghiệm giống lúa một bụi đỏ. Kết quả bất ngờ là lúa phát triển tốt không cần phân bón, thuốc bảo vệ thực vật (lúa sạch). Sau 6 tháng thu hoạch, lúa cho năng suất trên 20 giạ/công.
Trại nuôi cá chình Trung Lập của anh Võ Văn Quang.
Quá mừng, anh Út Nhỏ “vác” gạo đi TPHCM tiếp thị. Nhiều doanh nghiệp thích lúa “sạch” nhưng hạt gạo chưa đẹp vì ngắn, bạc bụng, cứng cơm. Hiểu ra điều đó, trở về anh tìm đến Viện Lúa Ô Môn, Trường Đại học Cần Thơ gặp các nhà khoa học xin “cứu bồ”. Đó là những ngày giáp Tết Nguyên đán năm 2002, anh Út Nhỏ và các cộng sự “bám riết” lấy các thầy ở Trường Đại học Cần Thơ làm họ phải mủi lòng. Có người nói muốn phục tráng giống lúa này phải mất 3 năm mới được. Tuy nhiên, biết tâm huyết của anh Út Nhỏ và các đồng chí lãnh đạo huyện Hồng Dân, tiến sĩ Võ Công Thành và các cộng sự của ông ở Trường Đại học Cần Thơ đã phục tráng thành công giống lúa một bụi đỏ trong không đầy một năm. Anh Út Nhỏ chọn 2 dòng lúa tốt nhất là hạt gạo dài 6 ly 8, không còn bạc bụng, mềm cơm, rất thơm, màu đẹp; đặc biệt là phá “quan kỳ”, thu ngắn thời gian trồng lúa từ 6 tháng xuống còn 4 tháng…
Mấy năm qua, cứ 2 năm một lần, một bụi đỏ lại được phục tráng vì đồng đất mặn phèn của Hồng Dân dễ bị thoái hóa. Năng suất lúa một bụi đỏ xuống vuông tôm ở Hồng dân đã tăng từ 20 lên 25 - 30 giạ/công. Các nhà khoa học đều khẳng định lúa mùa mà đạt năng suất như vậy là thành công ngoài mong đợi. Mùa Trung thu 2014 này, về Hồng Dân, nhất là những xã vùng kháng chiến cũ như: Ninh Thạnh Lợi, Ninh Thạnh Lợi A, Ninh Hòa… đâu đâu cũng thấy cây lúa mùa một bụi đỏ dưới vuông tôm. Cả tỉnh Bạc Liêu hiện đã có 120.000ha trồng lúa một bụi đỏ, riêng 2 xã Ninh Thạnh Lợi và Ninh Thạnh Lợi A có 17.000ha.
Ông Nguyễn Văn Ngân, 68 tuổi, một sĩ quan quân đội đã hồi hưu, về “đồng chó ngáp” nuôi 20ha tôm quảng canh và trồng lúa một bụi đỏ, tuy kiệm lời nhưng ông Ngân cũng phải thừa nhận: “Nuôi 1 vụ tôm, trồng 1 vụ lúa rất trúng; chứ trước kia chỉ nuôi tôm quảng canh 1 vụ khi trúng khi không”. Ở đây, bây giờ có hàng trăm lão nông sống khỏe như các ông: Nguyễn Văn Ngân, Nguyễn Văn Võ, Hồ Cảnh Sến, Lương Văn Tranh, Nguyễn Văn Ra...
Không sợ áp lực
Ông Út Nhỏ sinh năm 1956, tại thị trấn Ngan Dừa, trong một gia đình cách mạng; có người anh là liệt sĩ. Được học hành, lại am hiểu thực tiễn nên nhiệm vụ và cương vị nào được giao từ Bí thư Huyện đoàn, Chủ tịch, Bí thư Huyện ủy… ông cũng hoàn thành xuất sắc. Ông nhớ nhất thời điểm làm Chủ tịch huyện (2006 - 2010). Khi quyết định xây một khu chợ mới, nhiều hộ kinh doanh ở đây dọa chém, nhưng ông không sợ. Ông bảo: Hồi chế độ cũ cũng đã 2 lần đòi dời chợ nhưng không làm được vì nhiều tư thương phản đối. Sau khi làm chợ mới, tôi cho xây lại chợ cũ sạch đẹp. Bây giờ cả 2 chợ đều phát triển, người dân rất phấn khởi.
Chuyện đưa cây lúa mùa một bụi đỏ xuống vuông tôm hay ương giống, nuôi cá chình, ông Út Nhỏ đã phải trải qua biết bao điều tiếng. Nhiều người cho ông là người “cầm đèn chạy trước ô tô”. Lời ra, tiếng vào cũng không làm ông nản lòng. Cái gì đã suy nghĩ và nghiên cứu kỹ thì ông quyết tâm phải làm cho bằng được. Ông bảo: “Mình nói là phải làm một cái gì đó để tạo dấu ấn trước khi nghỉ hưu. Nhưng không phải vậy, cái chính là tấm lòng thương dân, biết lo cho dân, giúp dân thoát cảnh đói nghèo”.
Vâng! chính ông và tập thể lãnh đạo huyện Hồng Dân đã cùng người dân xứ này đồng tâm hiệp lực làm thay đổi một vùng đất bao đời khốn khó trở nên trù phú. Hồng Dân đang là một “mô hình” làm giàu của đồng bằng Nam bộ.
LÊ BÌNH
>> Phát động Cuộc thi ký sự báo chí “40 năm – Những ký ức không thể nào quên”