Ông lão 80 và những sáng kiến nhân văn

Với niềm đang mê, ông đã mày mò nghiên cứu và đưa ra những sáng chế, ý tưởng thiết thực phục vụ cho người nghèo không may bị tai biến hay những ngư dân luôn đối mặt với hiểm nguy trên biển. Với ông, nghiên cứu, sáng tạo là niềm vui lớn nhất trong đời, cho dù đã ở cái tuổi “xưa nay hiếm”.
Ông lão 80 và những sáng kiến nhân văn

Với niềm đang mê, ông đã mày mò nghiên cứu và đưa ra những sáng chế, ý tưởng thiết thực phục vụ cho người nghèo không may bị tai biến hay những ngư dân luôn đối mặt với hiểm nguy trên biển. Với ông, nghiên cứu, sáng tạo là niềm vui lớn nhất trong đời, cho dù đã ở cái tuổi “xưa nay hiếm”.

Ông Võ Duy Trữ với sáng chế chiếc xe tập đi/đứng cho người bị tai biến, bại liệt.

Sản phẩm của tình yêu

Năm nay tròn 80 tuổi, nhưng ông Võ Duy Trữ trông vẫn còn khỏe lắm. Trong căn nhà nhỏ nằm trên đường Giang Văn Minh (phường Hòa Thuận Tây, quận Hải Châu, Đà Nẵng), ông vẫn tất bật với công việc nghiên cứu, để tiếp tục hoàn thiện chiếc xe tập đi/đứng dành cho người không may bị tai biến, bại liệt. “Có thể nói sau nhiều lần cải tiến, nâng cấp, đến nay chiếc xe này cơ bản đã đáp ứng được yêu cầu trị liệu cho người bị bại liệt. Thế nhưng, tôi vẫn phải nghiên cứu thêm, làm sao cho thật ưu việt, thuận lợi nhất cho người dùng”-  ông Trữ cho biết.

Nói về sự ra đời của chiếc xe, ông Trữ nhớ lại: Chuyện bắt đầu từ những năm đầu của thập niên 90 khi người vợ của ông không may bị tai biến mạch máu não, liệt nửa người bên trái. Yêu thương vợ, nhiều năm trời ròng rã, ngày nào ông cũng đưa vợ đến Trung tâm phục hồi chức năng và chỉnh hình để trị liệu với mong muốn bà có thể đi lại được. Tại trung tâm ông nhận thấy các dụng cụ tập luyện còn nhiều khiếm khuyết, như: người bệnh khi tập đi, mỏi gối không thể ngồi xuống nghỉ ngơi, rất dễ bị ngã nếu không có người nâng đỡ. Không những thế, xe tập đi lại cố định về chiều cao nên rất bất tiện. Nhiều khi thấy vợ tập trong đau đớn mà lòng xót xa vô cùng. Ông nghĩ cần phải làm cái gì đó để vợ có thể tập đi lại ngay tại nhà mà hiệu quả hơn. Nghĩ xong ông bắt đầu góp nhặt kiến thức, hỏi ý kiến của các bác sĩ chuyên khoa, mày mò với những con ốc, vít… để chế tạo chiếc xe tập đi/đứng cho người vợ yêu quý của mình.

Tiếc rằng, khi chiếc xe gần hoàn thành thì vợ ông đột ngột qua đời. Nhưng ông cố nén nỗi đau, tập trung vào công việc để hoàn thành chiếc xe nhằm giúp những người bệnh như vợ mình bớt đi đau khổ.

Đến năm 2001, chiếc xe tập đi/đứng cho người bị bại liệt cũng ra đời. Nghe tin, nhiều gia đình có người bị tai biến tìm đến xin dùng thử. Ban đầu một vài người ở Đà Nẵng sau đó hàng chục người tìm đến, trong đó có cả người ở Quảng Nam, Huế. Thành công bước đầu, ông đã bỏ tiền túi làm gần chục xe để cho những người bệnh mượn về tập và chỉ sau thời gian ngắn tập luyện, hầu hết đều đi lại được. Chưa hài lòng với cơ chế hoạt động của xe, đến tháng 8-2014, ông tiếp tục cải tiến và lắp thêm bộ phận trục hơi để dễ dàng nâng người bệnh lên - xuống trong lúc tập luyện.

Với những tính năng ưu việt của xe, đến nay đã có gần 50 người khắp cả nước tìm đến ông đặt mua. Với sản phẩm này, tháng 7-2014, ông đã được Cục Sở hữu trí tuệ, Cục Phát triển thị trường - doanh nghiệp khoa học và công nghệ (Bộ Khoa học - Công nghệ) mời ra Hà Nội để giới thiệu sáng chế của mình. Tại đây, các nhà khoa học đánh giá rất cao sáng chế của ông và có ý muốn sẽ tiến hành sản xuất đại trà để giúp cho những người bệnh, đặc biệt với bệnh nhân nghèo. 

“Kéo biển xa vào gần bờ”

Không chỉ đam mê nghiên cứu, chế tạo ông Võ Duy Trữ còn được nhiều người biết đến với những đề xuất mang tính cấp thiết, khoa học và nhân văn sâu sắc đối với ngư dân.

Sau cơn bão Chanchu hồi năm 2006, chứng kiến hàng trăm ngư dân phải vùi mình dưới biển sâu, ông vô cùng xót xa, trăn trở rồi sau nhiều tháng suy nghĩ, ông đã viết bản “Đề xuất một giải pháp cho việc quản lý ngư thuyền hoạt động trên biển” và được Chương trình phát triển của Liên hiệp quốc (UNDP) đánh giá rất cao. Mỗi đề xuất là một biện pháp hết sức thiết thực và cụ thể.

Với công nghệ phát triển như hiện nay, ông đề xuất nên trang bị cho mỗi tàu hoặc tổ tàu một máy thu phát SSB. Để có nguồn tài chính mua loại thiết bị này, theo ông các công ty bảo hiểm nên vào cuộc và tài trợ cho ngư dân, bởi đây chính là thị trường tiềm năng của ngành bảo hiểm. Để đại dương và đất liền “xích lại gần nhau” ông cho rằng, Nhà nước nên quy định một tần số hoặc băng tần riêng cho mỗi tỉnh, thành và một tần số, băng tần khẩn cấp dùng chung cho toàn quốc...

NGUYỄN HÙNG

Tin cùng chuyên mục