
Sống ở Sài Gòn hàng chục năm, bạn dường như không để ý điều gì, mọi thứ cứ trôi đi như cuộc sống trôi đi bình thường, cho đến một hôm...

Một hình ảnh gợi nhớ Paris giữa Sài Gòn. Ảnh: Đỗ.
Từ một góc phố nào đó của Sài Gòn với cà phê quán nhỏ, ghế mây, hoa leo tím... nhìn ra đường, bạn bỗng nhận ra: Ồ! Cái góc phố này, con đường nho nhỏ nọ, ngôi nhà phía bên kia sao giống Paris thế!
Rồi nếu bạn là khách du lịch hay một doanh nhân phải xuôi ngược trên những chuyến bay như cơm bữa, một tối nọ ở Paris, ngồi bên tách cà phê kiểu Pháp nơi cà phê terrasse – hàng hiên, bạn bỗng lại nhận ra: Ồ! Sao giống như đang ngồi ở một góc nào đó của Sài Gòn thế?...
Lịch sử đi qua, để lại cho Sài Gòn những dấu ấn văn hóa không thể khác... Những biệt thự kiểu Pháp, những con đường lá me do người Pháp trồng, những công viên, sân tennis, những hội quán nay đã thuộc về ta từ lâu. Không chỉ “thuộc về”, nơi ta sống, thành phố của ta với bao nhiêu thăng trầm, ký ức, kỷ niệm thì mặc nhiên cảnh quan, kiến trúc, văn hóa đã trở thành máu thịt, thành linh hồn riêng biệt của Sài Gòn... Những hè phố lót đá xanh kia đã dẫn dắt bước chân ta từ thời thơ dại, giờ đây khi trở lại, đi qua những vỉa hè còn lại đâu đó trong thành phố của mình hẳn trong sâu thẳm tâm hồn ta bỗng bồi hồi rung động với bao nhiêu điều để nhớ, nó đang trở về...
Có phải vì thế mà trong ta mơ hồ lẩn khuất một góc phố Sài Gòn như Paris và ngược lại, một góc Paris bỗng hệt như ở Sài Gòn... Lịch sử xa xôi nhưng lịch sử cũng gần gũi. Đâu phải ngẫu nhiên mà ngày xưa người ta gọi Sài Gòn là một “Paris ở phương Đông”. Nó luôn nhắc nhở một điều gì đó trong mỗi con người sinh ra, lớn lên ở Sài Gòn. Nhà tù Côn Đảo khi đã nhuốm máu bao nhiêu người Việt yêu nước thì mặc nhiên nó trở thành biểu tượng linh thiêng của tinh thần Việt. Kẻ xâm chiếm xây dựng nên, nhưng máu xương của người quật khởi thu nó về để trở thành tài sản của chính mình.
Những góc phố, con đường, nhà cửa, những dấu tích còn lại hôm nay của Sài Gòn một thời đã qua cũng thế. Nếu ta yêu mến nó, như chiếc lá me li ti đã từng rải xuống mái tóc của người ta yêu một thuở thì mãi mãi những hàng me đã thuộc về ta – một tình yêu thuần Việt, rất đỗi Sài Gòn.
Và sáng nay, ở một góc phố như trong bức hình này... ta thấy Paris trong Sài Gòn và Sài Gòn từ Paris nhưng vẫn đầy đủ một niềm rung động im lặng mà lớn lao...
MAI ANH