Tại Hội nghị Trung ương 7 (khóa X) sắp tới, BCH Trung ương Đảng sẽ xem xét và ra Nghị quyết về “Xây dựng đội ngũ trí thức thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa, hội nhập kinh tế quốc tế”. PV Báo SGGP đã có cuộc trao đổi với PGS-TS Hồ Uy Liêm, Phó Chủ tịch kiêm Tổng thư ký Liên hiệp các Hội KH-KT Việt Nam, về việc tập hợp, phát huy tối đa khả năng sáng tạo của đội ngũ trí thức vào công cuộc đổi mới và phát triển đất nước.
- PV: Ông đánh giá như thế nào số lượng và chất lượng đội ngũ trí thức, các nhà khoa học của Việt Nam hiện nay?
Các nhà sinh học trẻ của Viện lúa ĐBSCL. Ảnh: THÁI BẰNG
PGS-TS HỒ UY LIÊM: Theo quan điểm của cá nhân tôi, đội ngũ trí thức Việt Nam đã rất được sự quan tâm, chăm lo của Đảng và Nhà nước từ nhiều năm qua. Nhất là trong thời gian còn chiến tranh khó khăn, khi phần lớn thanh niên đi ra chiến trường, Đảng đã chọn một số anh chị em đi học, gửi ra nước ngoài đào tạo, để làm nòng cốt cho lực lượng trí thức, đội ngũ các nhà khoa học tại thời điểm đó cũng như về sau này.
Điều đó khẳng định rằng, Đảng ta luôn luôn chú ý phát triển đội ngũ trí thức, lấy đó làm nền tảng để phát triển đất nước. Tôi cho rằng, lực lượng các nhà khoa học, đội ngũ trí thức đã ngày càng phát huy được vai trò và tiếng nói của mình, nhất là trong thời gian gần đây, khi đất nước đang tiến lên, đẩy mạnh sự nghiệp CNH-HĐH cũng như hội nhập sâu rộng với quốc tế…
Tuy nhiên, tại thời điểm này, nếu so sánh với các nước xung quanh, cụ thể là Thái Lan thì tỷ lệ sinh viên đại học cũng như các nhà khoa học của chúng ta thấp hơn nhiều. Thời kỳ chiến tranh thì tỷ lệ này của chúng ta là hơn Thái Lan, nhưng bây giờ thì họ đã vượt xa chúng ta. Cũng so sánh với Thái Lan, số công trình nghiên cứu khoa học, được công bố trên các tạp chí khoa học chuyên ngành, uy tín thế giới của họ cũng lớn hơn chúng ta rất nhiều.
Đến thời điểm này, cái chúng ta làm được chủ yếu là những cải tiến kỹ thuật, các sáng kiến nhỏ lẻ. Sự gắn bó với thị trường, với cuộc sống xã hội là điều mà các nhà khoa học Thái Lan làm tốt hơn chúng ta, chưa nói đến những nước có nền khoa học phát triển cao như Mỹ, Nhật Bản, Hàn Quốc…
- Cơ chế hoạt động, các chính sách hiện hành của Đảng và Nhà nước đã tác động như thế nào tới hoạt động, khả năng sáng tạo của giới trí thức Việt Nam?
Theo tôi, hiện nay vai trò của trí thức đối với việc hoạch định và xây dựng chính sách chưa thật rõ nét và đủ mạnh. Có một thời gian dài, chúng ta đã không chú trọng cho việc phát triển khoa học xã hội và nhân văn. Đây là một lĩnh vực rất quan trọng, mà từ đó chúng ta làm rõ được những điều liên quan đến kinh tế-xã hội của đất nước, đem ra những kết luận giá trị để hoạch định và xây dựng chiến lược phát triển kinh tế-xã hội một cách lâu dài, bền vững. Đó chính là điều hạn chế của chúng ta.
Nói về trí thức, tiêu chí đầu tiên là phải có tư duy độc lập. Tuy nhiên với cơ chế hiện nay, hầu hết nhà khoa học không làm được điều đó. Đơn giản là vì họ tham gia vào quá nhiều bộ máy hành chính, xã hội, tổ chức hành pháp. Bản thân nhà khoa học khi đứng trong các tổ chức đó, phải tuân theo những điều ràng buộc khác nhau, và mất đi khả năng tư duy độc lập, phản biện xã hội theo đúng nghĩa là trí thức của xã hội.
- Cần phải làm những gì để phát triển và phát huy khả năng sáng tạo, trình độ của đội ngũ trí thức Việt Nam vào công cuộc đổi mới cũng như phát triển đất nước hiện nay?
Có một ý kiến chung nhất là Đảng và Nhà nước cần quan tâm nhiều hơn nữa tới lực lượng trí thức, nhất là trí thức khoa học xã hội và nhân văn; giao cho họ trách nhiệm và xem trọng những ý kiến mang tính phản biện xã hội của đội ngũ này đối với tất cả chủ trương, chính sách, dự án phát triển lớn của đất nước. Làm được điều đó, những chủ trương, chính sách, đạo luật, dự án, chương trình... sẽ mang tính khoa học cao hơn, gần với thực tiễn xã hội hơn và có tính thuyết phục, khả thi, thành công lớn hơn.
Mặt khác, chúng ta cần tạo ra sự dân chủ hơn nữa trong hoạt động khoa học. Nghĩa là ngoài những điều gì đã bị pháp luật cấm, thì không nên “cấm đoán” hay “khép kín” hoạt động của giới trí thức khoa học. Hãy để họ nghiên cứu, để họ tư duy độc lập tối đa với khả năng của họ. Chỉ như vậy, giới trí thức mới phát huy được hết khả năng sáng tạo của mình, đóng góp nhiều hơn cho đất nước. Dân chủ trong hoạt động khoa học còn có nghĩa là tạo ra một sự cạnh tranh bình đẳng trong nghiên cứu khoa học. Ai có tài năng, có những kết quả khoa học giá trị thì phải được tôn vinh, trọng dụng.
- Theo ông, chúng ta cần làm gì để hướng những trí thức Việt kiều đó về nước hoạt động, đóng góp nhiều hơn nữa và sự nghiệp chung của đất nước hiện nay?
Điều đầu tiên tôi khẳng định là muốn giới trí thức Việt kiều về nước hoạt động, chúng ta hãy đối xử tốt, trân trọng giới trí thức trong nước. Khi mọi cơ chế, chính sách của chúng ta ở trong nước tốt, nhất là vấn đề tạo môi trường cho việc nghiên cứu, hoạt động khoa học, cũng như chế độ đãi ngộ, trọng dụng thì họ sẽ về với chúng ta. Có thể họ không về nước hẳn, nhưng khi đó, bằng nhiều cách khác nhau, trí thức Việt kiều sẽ có những đóng góp thiết thực cho đất nước ở nhiều lĩnh vực khác nhau.
Hiện nay cả nước có 1.540.000 người có trình độ đại học trở lên, trong đó có 16.000 thạc sĩ, 14.000 tiến sĩ và tiến sĩ khoa học, 5.253 phó giáo sư và 1.131 giáo sư. Đội ngũ trí thức này đang tham gia vào nhiều lĩnh vực hoạt động ở tất cả ngành, lĩnh vực, nhưng tập trung đông nhất là khu vực sự nghiệp, chiếm 71%; khu vực hành chính gần 22% và khu vực doanh nghiệp gần 7%. Ở nước ngoài, Việt Nam có khoảng 400.000 người đạt trình độ đại học trở lên (chiếm 10% cộng đồng dân cư người Việt Nam ở nước ngoài). (Nguồn: Chiến lược phát triển |
Trần Lưu (thực hiện)