
Nghe có vẻ ngược đời, phấn đấu được đi xe hơi chứ ai mơ xe đạp. Nhưng trải qua hơn một năm học lý thuyết và thực hành để có được chiếc bằng lái xe ở Bỉ vô cùng tốn kém, khó khăn, tôi lại mơ được đi xe đạp.

Thiên đường của xe đạp thuận tiện ngay từ chỗ dựng xe.
Từ ngày được phép lái xe đưa con đến trường, bỗng thấy mình đánh mất nhiều thứ: không còn thú vui vừa đạp xe vừa thư giãn ngó nghiêng khung cảnh bên đường; nhà chỉ cách trường khoảng hai cây số nên đi xe hơi chẳng nhanh hơn xe đạp là bao mà mỗi ngày phải mất thêm nửa giờ khởi hành sớm để có được chỗ đậu xe tốt; đã khởi động xe là phải cố lái lòng vòng đâu đó ít nhất 15km trong ngày nếu không muốn bình ắc quy chóng cạn... Dù sao, xe hơi cũng rất cần cho những ngày đông tháng giá tuyết phủ ngập đường.
Tháng Ba năm nay châu Âu sớm nhiều nắng. Nhiệt độ mới nhích lên từ 10 đến 11oC mà người Bỉ ngỡ như hè đã về. Cùng lúc tôi nhận được hai thông báo của nhà trường: hệ tiểu học vào giờ luyện bơi sẽ đến trung tâm bơi lội bằng xe đạp thay vì xe buýt, các lớp mẫu giáo có một tuần làm quen luật giao thông và thực hành xe đạp cùng sự hỗ trợ của cảnh sát. Chỉ cần thời tiết thuận tiện một chút là người Bỉ đạp xe, vừa khỏe người vừa thân thiện môi trường.
Việt Nam bây giờ vẫn là thiên đường của xe đạp và xích lô chứ? Một người bạn Thái gần đây hỏi tôi. Tôi không biết phải trả lời thế nào cho đúng. Xe hơi nhiều lên trong khi đường sá trong thành phố chưa hiện đại là bao, đến xe đạp cũng chỉ có 1 vài tuyến đường có làn đường riêng nói gì xích lô vẫn phải “ngụp lặn” giữa đủ loại phương tiện giao thông chen chung một đường.
Suốt năm qua căng đầu học lái xe hơi tôi càng hiểu vì sao cứ có cơ hội là người Bỉ đi xe đạp và giao thông ở đây đúng là thiên đường cho loại xe hai bánh này. Các bến xe buýt, nhà ga luôn có giá để xe đạp và hệ thống móc khóa thuận tiện. Hầu như đường nào cũng phân làn riêng cho xe đạp, các ngã ba ngã tư xe hơi phải lùi lại khoảng 3m để dành chỗ ưu tiên có đánh dấu riêng cho xe đạp đứng chờ đèn đỏ. Cứ vài chục mét lại có biển cảnh báo chỗ sang đường dành riêng cho xe đạp.
Thủ đô Brussels gần đây tăng gấp đôi ngân sách đầu tư từ 6 triệu lên 12 triệu EUR cho làn đường xe đạp mới vì số lượng người đi xe đạp đang tăng lên. Máy tính tại 26 điểm trong thủ đô ghi nhận trung bình có 204 người đạp xe/giờ (năm ngoái tỷ lệ này là 158 người đạp xe/giờ). Người sử dụng xe đạp gia tăng là điều đáng mừng, góp phần giảm tắc đường giờ cao điểm.
Nhưng phải sang Amsterdam (Hà Lan) mới thấy còn hơn cả thiên đường của xe đạp. Người Hà Lan yêu xe đạp đến nỗi cách dựng xe, các khung cửa trồi ra những móc sắt để khóa xe cũng đẹp như một tác phẩm sắp đặt ngoài trời. Đêm Giáng sinh mấy năm trước, tôi lang thang dạo Amsterdam cứ mê mẩn ngắm những chiếc xe đạp xếp chồng lên nhau như đôi uyên ương đang tình tứ, có chiếc xe bánh lồng đèn phát quang lấp lánh như gọng kính dựng bên cột đèn giữa quảng trường. Bên ngoài sông là những “cảng xe đạp” bề thế hai tầng bằng bê tông cốt thép dành cho người gửi xe đạp qua đêm, trong trung tâm thành phố từ Amsterdam đến Den Haag thường dễ tìm thấy điểm trông xe đạp sang trọng, miễn phí trong ngày (nhận giữ miễn phí cả nón bảo hiểm).
Khi còn ở Việt Nam, đôi lúc tôi đi xe đạp tới những nhà hàng, khách sạn sang trọng thì bị ngay các anh bảo vệ quát nạt rằng không có chỗ dành cho xe đạp. Nếu Hà Nội và TPHCM đầu tư cho xe đạp một lối đi, tìm được những chỗ để xe đạp tiện lợi và lịch sự như ở Den Haag này, chắc chắn, tôi sẽ trả lời cô bạn người Thái rằng “Chúng tôi sắp trở lại là thiên đường của xe đạp rồi”.
KIỀU BÍCH HƯƠNG