Ngót 2 tháng sau trận chung kết World Cup 2006, đội tuyển Pháp đã đòi lại một phần món nợ bằng cách đánh bại nhà VĐTG ở tỷ số 3-1 trong trận vòng loại Euro 2006 vào đêm 6-9. “Người thế vai” Sidney Govou ghi 2 bàn, Henry ghi một bàn. Chỉ trong 90 phút, người Pháp đã chọc thủng lưới Italia nhiều hơn mọi đối thủ ở World Cup 2006 và quyết tâm đó bắt nguồn từ chính trận chung kết World Cup 2006.
Người hùng Sidney Govou vẫy vùng giữa vòng vây của Gattuso và Pirlo.
Có lẽ phải hơn 8 năm nay, Stade de France mới lại thấy một trận cầu hả dạ đến như thế. Tám năm trước, những con gà trống Gaulois đã trấn áp các nghệ sĩ bóng đá samba ở tỷ số 3-0, lần đầu tiên đoạt chức VĐTG. Đêm 6-9, một đêm đầy rung cảm, lứa gà trống Gaulois kế tiếp đã thắng 3-1 trước một đối thủ mới vừa vượt qua họ trong trận chung kết Cúp thế giới.
Và để diễn tả lối chơi, phong cách, bầu không khí, cảm xúc từ thắng lợi này, HLV Domenech nói: “Một trận đấu hoàn hảo là nơi bạn ghi được bàn thắng ở mỗi cuộc tấn công và không bao giờ bị nguy hiểm. Tôi phải thừa nhận rằng đội tuyển Pháp cách không xa một trận cầu hoàn hảo như thế”.
Vậy là gần như hoàn hảo! Và người mở đường cho trận thắng gần như hoàn hảo ấy lại là một cái tên ít ai nghĩ đến: Sidney Govou, tiền đạo của Lyon, được đá chính thức nhờ Saha không đảm bảo thể lực. Govou mở tỷ số ngay ở phút thứ hai. Henry đẩy một đường chuyền chéo ra cánh trái. Gallas ghìm một quả tạt căng vào trong. Govou bắt một quả vôlê đưa bóng vào góc lưới. “Chúng tôi biết Govou sẽ sẵn sàng, chúng tôi không mảy may lo ngại”, Domenech nói.
Italia tìm cách đáp lễ nhanh chóng. Gianluca Zambrotta sút vọt xà ở phút thứ 5. Nhưng đó là một tình huống tấn công hiếm hoi của Azzurri. Phút thứ 17, Henry nâng tỷ số lên 2-0 cho đội chủ nhà bằng một cú sút xoáy từ khoảng cách 12 mét. Dù Gilardino cũng rất mau chóng gỡ lại một quả cho Italia bằng cú đánh đầu trong tư thế không bị kèm ở phút thứ 20, chiến thắng vẫn nằm gọn trong tay các học trò HLV Domenech. Cũng bằng một quả đánh đầu, Govou đã ấn định tỷ số 3-1 ở phút thứ 56. Anh mở ra thắng lợi và cũng chính anh là người khép nó lại.
Với pha ghi bàn quyết định ấy, hàng chục ngàn khán giả trên sân hớn hở hô vang một cái tên. Không phải Henry. Cũng không phải Govou. Mà là “Zizou, Zizou”. Sau khi reo hò với mỗi lần chạm bóng của các cầu thủ Pháp, họ gọi tên người đội trưởng ngày nào, vì họ chưa thể quên được những gì xảy ra trước đó 59 ngày:
Trận chung kết World Cup 2006, Zizou của họ bị Materazzi khiêu khích, bị phạt thẻ đỏ vì húc đầu trả đũa, và sau đó đội tuyển Pháp của họ thua tức tưởi trong loạt thi sút 11m luân lưu. Hôm 9-7 ấy, họ uất ức bao nhiêu thì bây giờ họ hả hê bấy nhiêu, dù HLV Domenech và đội trưởng Vieira đã nói trước rằng có thắng bao nhiêu bàn trong cuộc tái ngộ 6-9 này thì cũng không đòi lại được chiếc cúp vàng, không thể xóa bớt một ngôi sao biểu trưng cho chức VĐTG trên ngực áo Italia.
HLV Domenech nói: “Trong vòng hơn 2 tháng qua, chúng tôi đã thắng được 2 đội bóng đã hoặc đang là VĐTG”. Đó là Brazil và Italia. “Nhưng quan trọng hơn là chúng tôi đã vượt lên dẫn trước Italia 5 điểm trong vòng loại Euro 2008”, ông nói tiếp, “Có một điều, chúng ta đừng nghĩ rằng như thế này là coi như đã giành quyền vào vòng chung kết. Chúng ta phải bình tĩnh. Nếu chúng ta thắng trận kế tiếp ở Scotland thì mới giữ được vị trí thật sự vững chắc”.
Phía bên kia, HLV đội tuyển Italia Roberto Donadoni cho biết ông ta rất thất vọng với cuộc trình diễn dè dặt, kém nhuệ khí tại Paris. “Tôi không quan tâm đến những gì đã xảy ra ở trận chung kết World Cup hồi tháng 7. Tôi lưu tâm trận đấu hôm nay, và trận đấu hôm nay diễn ra không tốt. Trên khắp mặt sân, bao giờ đối phương cũng tiếp cận quả bóng trước chúng tôi và họ sắc bén hơn nhiều”.
Tại sao lại như vậy? Lúc thì Donadoni bảo rằng các cầu thủ Pháp có tình trạng thể lực tốt hơn. Lúc thì ông đổ lỗi một số cầu thủ hơi lưỡng lự. Đội tuyển Pháp vẫn có thể chơi tốt dù không còn Zidane, dù đã phải đổi chiến thuật 4-2-3-1 của thời Zidane thành 4-4-2 như hiện nay. Italia thì ngược lại. Donadoni sử dụng chiến thuật 4-4-1-1, nhưng Cassano – con số 1 phía sau tiền đạo cắm Gilardino – mờ nhạt hoàn toàn.
“Tôi đưa Cassano vào đội hình vì hy vọng anh ta sẽ chơi tốt, cũng như tôi đã chọn các cầu thủ khác”, Donadoni nói tiếp, “Nhưng ngoài phong độ ra, còn phải có lòng quyết tâm và một số cầu thủ của tôi đã thiếu quyết tâm đó. Chúng tôi đã phải trả giá”.
Đây là trận thứ 3 liên tiếp không thắng của Italia kể từ khi Donadoni cầm quân. Thua Croatia 0-2 trong một trận giao hữu, bị Litva cầm chân và bây giờ thua Pháp sau 2 trận vòng loại Euro 2008, chiếc ghế của Donadoni đang lung lay theo những gánh nặng của bao thử thách đợi chờ phía trước. Nếu Donadoni muốn củng cố hy vọng giành vé vào vòng chung kết Euro 2008, củng cố chiếc ghế cho chính mình, ông ta phải đánh bại Ucraina tại Rome vào ngày 7-10 và sau đó thắng tiếp trên sân Georgia vào ngày 11-10.
“Đó là những trận đấu quan trọng, chúng tôi phải tập trung và phải chuẩn bị cho đúng”, Donadoni nói, “Chẳng còn cách nào, chúng tôi phải thắng”...
Hưng Nguyên