Philippines: Kiều hối và mặt trái

Cũng như nhiều nước đang phát triển khác tại châu Á, kiều hối đóng vai trò quan trọng trong nền kinh tế Philippines. Ước tính lượng kiều hối chiếm hơn 10% GDP nước này.

Cũng như nhiều nước đang phát triển khác tại châu Á, kiều hối đóng vai trò quan trọng trong nền kinh tế Philippines. Ước tính lượng kiều hối chiếm hơn 10% GDP nước này.

Ở Philippines có rất nhiều ngôi làng chỉ toàn trẻ em và người già vì lực lượng trong độ tuổi lao động đã ra nước ngoài làm việc. Ngôi làng Mabini, cách thủ đô Manila hơn 130km về phía Nam là một trong số đó. Trên những ngọn đồi và bờ biển ở đây người ta có thể phân biệt dễ dàng những ngôi nhà được xây dựng từ đồng USD so với những căn nhà khác, chúng mang phong cách Địa Trung Hải với màu hồng sang trọng ngược hẳn với những khối nhà chung cư xám xịt, mái tôn cũ kỹ.

Thế nhưng nhiều căn nhà đẹp như vậy lại không có người ở. Chủ nhân của nó vẫn ở phương trời xa. Những công nhân Philippines lao động tại nước ngoài đã đóng góp tiền xây dựng đường sá, trường học, hệ thống cấp nước và nhiều công trình hạ tầng khác. Nhờ sự đóng góp của họ, Mabini từ một cộng đồng dân cư cấp 3 trở thành cấp 1 vào năm 2009 trong bảng xếp hạng các thị trấn tại Philippines. 15% trong tổng số 42.000 dân tại đây làm việc ở nước ngoài, hầu hết là giúp việc nhà, trông trẻ hay công nhân dịch vụ.

Jocelyn Santia, 40 tuổi, đang thu xếp hành lý sau 2 tháng nghỉ hè ở đây để trở lại Milan, Ý, giúp việc nhà. Chị và chồng tới Ý cách đây 20 năm. 4 đứa con của chị được gửi cho ông bà và anh trai nuôi. Đứa lớn nhất vừa sang Ý du học. Chị hy vọng nỗ lực của mình sẽ giúp con cái thành đạt hơn. Nhưng chia tay 2 con, chị vẫn cảm thấy buồn vì xa gia đình. “Nếu tại quê nhà có việc làm tốt thì chẳng ai muốn ra nước ngoài làm việc”, Santia buồn bã nói.

Theo số liệu của Chính phủ Philippines, lượng kiều hối của nước này tăng mạnh từ mức 7,6 tỷ USD năm 2003 lên 17,3 tỷ USD trong năm 2009, đóng góp quan trọng vào tốc độ tăng trưởng kinh tế của Philippines. Mặt trái của vấn đề, theo các nhà phân tích, là sự phụ thuộc của nhiều địa phương vào đồng tiền này đến mức lơ là chính sách an sinh xã hội, làm cho địa phương không thể tạo việc làm cho người dân.

Ở mức độ nào đó, theo tờ New York Times, nó cũng làm xuất hiện sự phân biệt đối xử giữa nhiều gia đình có và không có tiền từ nước ngoài. Hơn thế nữa, theo Thị trưởng Mabini, ông Nilo Villanueva, rất nhiều cư dân ở đây trở nên lười lao động do trông chờ vào tiền từ nước ngoài. Nhiều người ở nước ngoài gửi con em mình vào các trường tư thục, nơi có tiêu chuẩn dạy tốt hơn. “Họ đang giúp chính quyền địa phương giảm chi tiêu công vào các trường công lập”, ông Villanueva nói.

Thế nhưng các giáo viên ở đây thì có quan điểm ngược lại. Mặc dù được học ở những trường tốt với chi phí cao, có điện thoại đời mới, tiền nhiều nhưng theo Hiệu trưởng Trường Santa Fe, bà Louella D. de Leon: “Chúng rất kiêu ngạo”. “Tôi không hiểu cha mẹ của chúng. Họ làm giúp việc ở nước ngoài lại thuê người giúp việc ở nhà để chăm nom con cái. Họ xem đồng tiền lớn hơn gia đình của mình”.

Theo các trung tâm giới thiệu việc làm, nhiều người làm việc ở nước ngoài đã phải mang nợ nần để gửi tiền về gia đình nên ngày về của họ càng xa vời hơn khi phải ở lại làm việc trả nợ. 

KHÁNH MINH

Tin cùng chuyên mục