Sau cuộc đụng độ tại biên giới hồi tháng 5, cả Campuchia và Thái Lan đã tăng cường sự hiện diện quân sự tại các khu vực tranh chấp dọc theo biên giới. Cả hai bên đã thay phiên nhau đóng cửa hoặc giảm giờ hoạt động của các trạm kiểm soát biên giới và đến ngày 23-6, quân đội Thái Lan đã đóng cửa tất cả các cửa khẩu biên giới đất liền với Campuchia. Trong khi đó, Campuchia đã cấm các phương tiện truyền thông Thái Lan, ngắt kết nối internet xuyên biên giới và tẩy chay nhập khẩu sản phẩm, nhiên liệu và khí đốt từ Thái Lan.

Mặc dù Thái Lan và Campuchia nhìn chung có mối quan hệ hữu nghị, nhưng các ranh giới phân định chưa được giải quyết từ thời thực dân đã là nguồn căng thẳng lâu dài.
Năm 1962, sau khi Pháp rút khỏi Đông Dương, Tòa án công lý quốc tế (ICJ) đã trao cho Campuchia quyền quản lý ngôi đền Preah Vihear 900 năm tuổi. Trong khi đó, Chính phủ Thái Lan vẫn tiếp tục tuyên bố quyền sở hữu đối với vùng đất xung quanh ngôi đền. Khi Campuchia kiến nghị Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa của Liên hợp quốc (UNESCO) chính thức công nhận Preah Vihear là Di sản thế giới vào năm 2008, tranh chấp về quyền sở hữu lại nổi lên, dẫn đến một loạt các cuộc đụng độ quân sự kéo dài 3 năm khiến ít nhất 28 người thiệt mạng và 36.000 người ở các khu vực xung quanh ngôi đền phải di dời.
Năm 2013, sau khi giao tranh chấm dứt, ICJ xác định Campuchia có thẩm quyền đối với toàn bộ khu vực, nhưng Thái Lan đã bác bỏ thẩm quyền của tòa án và phản đối phán quyết. Kể từ đó, quân đội Thái Lan vẫn duy trì sự hiện diện của quân đội gần Preah Vihear và một số khu phức hợp đền thờ đang tranh chấp khác dọc biên giới.
Trước tình hình căng thẳng này, dự luận đang trông đợi vào vai trò của ASEAN. Thủ tướng Malaysia Anwar đã đến Bangkok để làm trung gian hỗ trợ giảm căng thẳng vào đầu tháng 6. Thông qua cơ chế đàm phán và hòa giải, Malaysia đang sử dụng giải pháp mang tên “ASEAN Way” (phương thức ASEAN) cùng các cơ chế như Diễn đàn an ninh khu vực ASEAN (ARF), Hiệp ước Hữu nghị và Hợp tác (TAC, có Hội đồng riêng để giải quyết tranh chấp) và Sáng kiến ASEAN về hòa bình và hòa giải.
Gần đây, ASEAN khuyến khích sử dụng các cơ chế ngoại giao điều phối phòng ngừa căng thẳng, các chuyến đàm phán kín giữa lãnh đạo cấp cao hai nước. Bên cạnh đó, ASEAN nhấn mạnh giải quyết theo phương thức nội khối, kêu gọi tiếp tục thông qua Ủy ban ranh giới chung (JBC) và Ủy ban biên giới khu vực (RBC). Cộng đồng quốc tế như Liên minh châu Âu cũng sẵn sàng hợp tác với ASEAN củng cố cơ chế giải quyết tranh chấp, khuyến nghị triển khai những kênh đối thoại khu vực.
Tuy ASEAN chưa thực sự triển khai giám sát thực địa nhưng những bước đi nêu trên phản ánh nỗ lực xây dựng mô hình xử lý tranh chấp khu vực khi cần, đặc biệt với tranh chấp nội khối. Đây có thể là bước đầu để ASEAN định hình vai trò là người bảo đảm hòa bình trong khối, không chỉ dựa vào lời hô hào mà còn bằng hành động cụ thể.
Theo các nhà phân tích, sự đoàn kết của ASEAN là tối quan trọng khi khối cố gắng điều hướng trật tự địa chính trị đang thay đổi. Những tuần tới sẽ là thử thách quan trọng đối với khả năng của ASEAN trong việc vượt qua những thách thức để đưa ASEAN thực sự trở thành khối đoàn kết, hòa bình và thịnh vượng.