Phố bỗng là dòng sông uốn quanh...

2-
Phố bỗng là dòng sông uốn quanh...

1- “Em ghét cay, ghét đắng mưa Sài Gòn nhưng sao bây giờ lại nhớ đến quay quắt…” - Email của cô bạn gái trong chuyến đi vòng quanh châu Âu đến với tôi vào một chiều Sài Gòn mưa, khi tôi đang ngồi trú mưa ở dịch vụ Internet. Bao nhiêu bực dọc buổi chiều bỗng dưng tan biến, thay vào đó là cảm giác bình yên và chia sẻ. Nhìn ra ngoài, con đường đang lênh loáng nước… Tôi khẽ gõ phím: “Em ơi, Sài Gòn lúc này đang mưa…”.

Phố bỗng là dòng sông uốn quanh... ảnh 1

Sài Gòn ngày mưa.

Không đâu như mưa Sài Gòn, mưa không là mưa vì nhịp sống trong mưa vẫn ào ả, tấp nập và bề bộn. Sự nóng bỏng và tốc độ của nó chỉ nguôi ngoai hơn lúc nắng ráo chút ít nhưng hình như, giữa cuộc mưu sinh ấy, người ta vẫn miệt mài, thành phố vẫn miệt mài chuyển động, chưa từng dừng bước, dù có lúc nước đã ngập đến nửa vòng bánh xe. Có khi chạy trong mưa, áo mưa rách toạc vẫn vuốt mặt mà hát nhạc Trịnh: “Dưới hiên nhà/ nước dâng tràn/ phố bỗng là dòng sông uốn quanh…”

2-
Phòng trọ trên tầng 2 khu xóm ga cũ đường Trần Văn Đang. Đứng trên lan can nhìn xuống có thể thấy con hẻm hẹp. Xe cộ lúc nào cũng ồn ào và ngược xuôi bên dưới những trụ điện nghiêng, những chùm dây điện chằng chịt. Tiếng người say, tiếng cãi vã, tiếng cười nói, trêu đùa và tiếng rao hàng rong… tất cả làm nên thanh âm của hẻm nhỏ, ngày cũng như đêm.

Những chiều mưa, nhìn xuống con hẻm uốn cong ngập nước mới thấy hết được diện mạo tảo tần, đáng yêu của phố lao động. Bọn trẻ trần truồng, đen nhẻm, ngày đi bán vé số hoặc đi học, ít gặp nhau, trời mưa là dịp để chúng họp đám, họp bè tranh thủ khi đường vắng vì nước ngập, tha hồ té nước, chơi đùa. Những tiếng cười giòn tan trong hẻm mưa Sài Gòn nhắc nhớ kỷ niệm cũ. Những ngày ấu thơ trong lòng người tha hương cũng hồn nhiên ùa về, trong vắt.

Có hôm, đang mưa, lại nhận được tin nhắn của bạn: “Mưa đã quá. Anh lái xe máy sang đón em đi dạo phố, tắm mưa đi!”. Đánh trần chạy xe trong mưa sang rủ bạn đi tắm mưa trên phố. Đêm nằm mơ, thấy mình và bạn, cả hai trôi giữa một rừng áo mưa xanh đỏ, một rừng dù xanh đỏ… trên những con đường như những dòng sông phố!

3- Sài Gòn mưa đêm hiu hắt những xóm nhỏ đèn vàng, mưa chiều lại mang tiết tấu nhanh, mau đến, vội đi.

Đang chạy xe trên đường, xui xẻo gặp mưa lại kẹt đèn đỏ, bực bội, ngửa mặt thở dài một tiếng, rồi lại hòa vào dòng người vội vã. Thật bực bội và ngao ngán khi ngập nước mùa mưa nhưng cư dân thành phố tình nguyện sống chung để cải tạo dần dần khi con người thực sự yêu phố, gắn bó với phố. Sau mỗi cơn mưa chiều, đêm phố lại long lanh và trong veo, thấy phố đáng yêu đến lạ.  

NGUYỄN CHÂN THƯ

Tin cùng chuyên mục