BÓNG ĐÁ VIỆT NAM SẼ PHẢI LÀM LẠI NHƯ THẾ NÀO?

Kỳ 3: Bóng đá Việt Nam không có nhân tài ?

ĐẲNG CẤP KHÔNG ĐẾN TRONG MỘT NGÀY

Nếu chỉ đổ tội cho Riedl thì VFF sẽ nhận lỗi gì trong sự thụt lùi của cả nền bóng đá ? Sau sự thật phũ phàng trước đẳng cấm kém hơn người Thái, không lúc nào tốt hơn lúc này để làm lại và an tâm làm lại. VFF sẽ phải đối diện với những gì?

ĐẲNG CẤP KHÔNG ĐẾN TRONG MỘT NGÀY

Từ năm 1998 đến nay, chưa bao giờ chúng tôi nghe bất kỳ HLV nước ngoài nào dám khẳng định: chúng ta sẽ thắng Thái Lan. Họ chỉ nói rằng: chúng ta có cơ hội để thắng.

Kỳ 3: Bóng đá Việt Nam không có nhân tài ? ảnh 1
Kiatisak (13, Thái Lan) tung cú sút vào khung thành thủ môn Quang Huy (trận bán kết lượt đi AFF Cup VN-TL 0-2).

Vậy mà chưa bao giờ thấy VFF thừa nhận kết luận ấy cho dù chúng ta đã trả quá nhiều tiền để có được sự phục vụ (và cả những ý kiến) của các chuyên gia nước ngoài. Trên mặt báo, các lãnh đạo VFF luôn khẳng định chúng ta sẽ thắng. Thậm chí một vài chuyên gia bóng đá cũng “ngoại giao” trên mặt báo bằng những lời có cánh. Báo chí cũng góp phần bằng cách đưa các phỏng vấn cầu thủ với sự lạc quan quá mức.

Thực tế là suốt 10 năm qua, chưa có thời điểm nào Việt Nam đạt được sự ngang bằng về trình độ với Thái Lan ngoại trừ một lần, đó là SEA Games 22 nhưng đấy là lần chúng ta được chơi trên sân nhà.

Vậy mà chưa bao giờ VFF vạch ra một kế hoạch dài hạn nào để rút ngắn khoảng cách ấy. Họ chỉ nhăm nhăm tìm cách đánh bại Thái Lan chứ không nghĩ cách chuẩn bị về mặt đẳng cấp để có ngày vượt qua người Thái. Nếu các HLV có quyền bào chữa cho những việc làm mang mục đích ngắn hạn vì bị trói buộc hợp đồng thì lẽ ra, VFF phải tỉnh táo hơn để đề ra chính sách dùng người. Đằng này…

Không đâu xa: bao nhiêu năm qua, VFF dùng tài chính và các nguồn lực xã hội tạo ra không biết bao giải đấu giao hữu. Về lý thuyết, cách tổ chức này rất hợp lý, rất tiết kiệm chi phí (thay vì đi du đấu ở nước ngoài) nếu chúng ta mời được các đội bóng mạnh hơn mình nhiều lần.

Nhưng VFF lại chìu lòng nhà tài trợ, họ tìm các đội bóng “giả của thật”, tiếng tăm là thế nhưng lại đưa sang Việt Nam đội hình phụ, đội hình B để đội tuyển Việt Nam thắng hoặc hòa. Dựa trên cơ sở đó mà cho rằng Việt Nam đã được trui rèn, được cọ xát và... chắc chắn trình độ đã nâng cao.

Thế là giải đấu giao hữu chắc không đâu nhiều bằng Việt Nam, giải nào thì đội tuyển cũng “chơi thành công” nhưng vào giải chính thức thì chúng ta lại cứ đá không tốt và gặp Thái Lan thì chỉ còn chờ may mắn.

Có một sự thật thế này: Kể từ khi mời được Juventus sang Việt Nam từ năm 1996 đến nay, hiếm khi nào Việt Nam thua đậm một đội nước ngoài trên sân nhà tại các trận giao hữu, trong khi người Thái từng thua 0-7 trước Brazil “xịn” ngay tại Bangkok.

Cuối năm 2005, khi SGGP Thể Thao đặt câu hỏi về thời điểm có thể thắng được Thái Lan, Riedl nói: “Không dưới 10 năm với trường hợp phải chuẩn bị để thắng ngay từ bây giờ”.

Như một căn bệnh, mỗi lần gặp Thái Lan, đội tuyển Việt Nam là một tập thể hỗn loạn, mạnh ai nấy đá. Sự rối loạn trong đấu pháp không nặng bằng sự rối loạn về mặt tinh thần. Các cầu thủ chúng ta đâm ra cay cú, muốn chơi xấu các cầu thủ Thái Lan.

Càng như vậy, chúng ta càng bộc lộ rõ hơn sự bất lực khôn cùng trong nổ lực đánh bại Thái Lan. Cầu thủ không có lỗi. Họ cũng chỉ là con người, khá nhỏ bé trên sân bóng và trong sự mong mỏi chung của người hâm mộ Việt Nam. Bản thân họ không có đủ ý thức để tỉnh táo tìm cách đánh bại Thái Lan. Họ chỉ còn biết thi đấu theo bản năng khi nỗi ám ảnh về sự thua kém vẫn còn nguyên vẹn...

Đẳng cấp của một đội bóng không thể đến trong một ngày. Đừng bảo các cầu thủ chúng ta ráng làm được điều đó. Có thể, một đội hình nào đó sẽ thắng được Thái Lan nếu họ may mắn nhưng đấy chỉ là chiến thắng trong một thời điểm, nhưng chúng ta còn gặp Thái Lan dài dài trong tương lai và không phải lúc nào các cầu thủ cũng sẽ ra sân cùng một đội hình như thế, cùng một ý chí và sự may mắn như thế.

Để có được đẳng cấp như Thái Lan, trách nhiệm ấy thuộc về VFF và các CLB. Đúng là như vậy. Khi bản thân cầu thủ luôn rơi vào trạng thái hỗn loạn vì thiếu niềm tin thì chính VFF cũng đã cho thấy sự thiếu tự tin khi cứ dùng “doping” tiền thưởng như cách duy nhất đạt được mục tiêu.

Không ai đủ dũng khí để nói với người hâm mộ rằng 1 hay 3 năm nữa, cần phải biết chấp nhận thất bại trước Thái Lan. Những người dày dạn, đầy rẫy chuyên môn như vậy mà còn không dám tin chúng ta sẽ thắng Thái thì làm sao cầu thủ đủ niềm tin để thực hiện điều đó.

Riedl nói chưa bao giờ Việt Nam đánh bại Thái Lan với tư cách là một đội mạnh hơn. Cũng không có HLV nước ngoài nào đủ can đảm để nói như thế trong thời hạn hợp đồng ngắn ngủi của mình. Câu trả lời nằm ở những bộ não lãnh đạo VFF.

CHÚNG TA KÉM HƠN THÁI LAN CẢ NỀN BÓNG ĐÁ ?

Để trả lời câu hỏi này cần phải lý giải cho được lý do tại sao ngày càng có nhiều cầu thủ xuất sắc Thái Lan sang Việt Nam thi đấu. Cái xu hướng này ban đầu có thể giải thích như sau: Hoặc V-League đang là giải đấu hấp dẫn nhất Đông Nam Á hoặc V-League là nơi trả nhiều tiền cho các cầu thủ nước ngoài nhất.

V-League có thể là giải đấu hấp dẫn hơn giải Thái League nhưng chất lượng cầu thủ thì phải xem lại. Tại sao một thủ thành quốc gia như Kittisak vẫn chấp nhận chơi tại giải hạng nhất Việt Nam (đội Đá Mỹ Nghệ Sài Gòn). Tại sao một Issawa lừng danh vẫn sẵn sàng khoác áo đội Đồng Nai. Tại sao các cầu thủ Thái khi thi đấu tại Việt Nam cũng không hơn cầu thủ Việt Nam về chuyên môn nhưng họ vẫn ở trên đẳng cấp.

Việt Nam có một hệ thống giải gần như đầy đủ từ U-11 đến V-League. Với một hệ thống tầm cỡ như thế, rõ ràng nhân tài bóng đá Việt Nam sẽ như “lá mùa thu”. Chỉ có điều, thực tế nói rằng VFF chẳng quan tâm gì đến cái hệ thống giải đó sau khi nó kết thúc vì trên thực tế, các giải U đều xuất phát từ ý tưởng xã hội hóa của các tờ báo (báo Nhi Đồng cho giải U-13, báo Thiếu Niên Tiền phong của giải U-15, báo Bóng Đá của giải U-17, báo Thanh Niên của giải U-21).

Khi công tác vận động tài trợ được giao trọn gói cho các tờ báo thì xem ra phần trách nhiệm của VFF trở nên nhỏ bé hơn. Rất nhiều tài năng được phát hiện tại các giải đấu này đã bị tàn lụi vì chẳng ai chăm lo chọ sự phát triển đó.

VFF từng có 2 trung tâm đào tạo bóng đá Nam và Bắc nhưng cũng đã chết yểu vì thiếu định hướng và thiếu tiền. VFF từng yêu cầu các CLB bóng đá chuyên nghiệp phải có đủ 3 tuyến cầu thủ (U-18, U-21, đội chính) nhưng chắc chắn họ không hề kiểm tra và nếu có kiểm tra cũng đành bỏ qua vì cho đến nay, cái gọi là CLB chuyên nghiệp hoàn toàn chưa có một cơ sở ràng buộc nào.

Cái lạ là dù trong qui chế chuyên nghiệp đã qui định rõ trách nhiệm đào tạo trẻ cho các CLB nhưng dường như chỉ cần vượt qua giải hạng Nhất là các CLB đương nhiên được phép đá V-League, bất chấp họ có đủ các tuyến cầu thủ theo qui định hay không?

Noí tóm lại, VFF chỉ “vẽ” ra một cái gì đó nhưng chẳng bao giờ theo dõi đủ. Người ta bầu ra một BCH đến 40 người (FIFA còn “hết hồn” với số lượng BCH kiểu Việt Nam này) nhưng trong số ấy bao nhiêu người làm việc thì có lẽ chỉ trên đầu ngón tay.

Chất lượng nền bóng đá nằm ở khả năng xây dựng và đào tạo các tuyến cầu thủ. Ở Thái Lan, nếu không lầm thì mỗi năm họ chỉ tổ chức một Festival bóng đá cho các tuyến U chứ không tầng tầng, lớp lớp như Việt Nam nhưng chất lượng cầu thủ của họ vẫn tốt hơn.

Không thể thắng Thái Lan bằng một đội tuyển mà phải thắng họ bằng một nền bóng đá. Giá trị của điều này đến nay vẫn còn nguyên vẹn.

Kỳ cuối: VÀO VFF LÀM GÌ ?
Đến nay, VFF đã trải qua 5 nhiệm kỳ. Rõ ràng, VFF không hoàn toàn vô dụng khi họ vẫn đã tạo được những bước ngoặt quan trọng đối với một nền bóng đá còn non trẻ nhưng với một nguồn lực cực lớn trong xã hội, VFF chưa thực sự là một tổ chức được xã hội hóa cao nhất.
Câu hỏi đặt ra: Người ta vào VFF để làm gì vậy? Và tại sao họ lại vào được?

Hồ Việt

         6,3 TỶ ĐỒNG GIÚP GÌ CHO BÓNG ĐÁ VIỆT NAM ?

Hình như VFF cũng đang tạo một thói quen xấu cho các nhà tài trợ. Nói thế không quá. Một Kinh Đô, một Number One, những thương hiệu  Việt Nam “dũng cảm” dám tài trợ gần 10 tỷ đồng trong vòng một năm cho V-League, tức cho cái nền cơ bản nhất của bóng đá Việt Nam, vậy mà không bao giờ họ nhận được sự trọng vọng của VFF ngang cỡ các nhà tài trợ cho đội tuyển Việt Nam. Mùa bóng 2004, lễ tổng kết cho Kinh Đô thì ông Trưởng BTC còn cảm ơn sai tên nhà tài trợ.

Mùa 2005, 2006 thì chẳng có nỗi một Gala tổng kết cho đúng nghĩa. Các doanh nghiệp làm bóng đá thì bị chèn ép, không được mời vào BCH Liên đoàn dù mỗi năm họ đổ 10-15 tỷ đồng cho bóng đá. Nhiều khi, có cảm giác VFF nhìn những người thật sự sát cánh với bóng đá Việt Nam này bằng cái nhìn... thương hại và mang ý nghĩa: đấy là việc của các anh, là quyền lợi của các anh chứ không phải của chúng tôi. Trong khi đó, đội tuyển Việt Nam lại được rình rang bao nhiêu là lễ hội, bao nhiêu là cách thức ăn mừng, đưa tiễn dù số tiền không phải là nhiều lắm.

Vì vậy, các thương thiệu tài trợ cho bóng đá cũng vì vậy trở nên thiếu chuyên nghiệp. Họ không muốn gắn kết lâu dài (vì ít được trọng vọng, lại bỏ tiền nhiều), họ chỉ muốn xuất hiện đúng thời điểm tiếp thị. Dần dần, chính VFF tạo một thói quen xấu cho các nhà Mạnh Thường Quân khi họ chỉ muốn đổ tiền ngắn hạn như kiểu tài trợ cho các cúp giao hữu và yêu cầu đội tuyển phải có thành tích.

Cũng giống như tại SEA Games 2005, các nhà tài trợ sẵn sàng ủng hộ 6,3 tỷ đồng, tạo ra một cái “bánh vẽ” lóng lánh vàng khiến các cầu thủ mờ mắt, bỏ quên trách nhiệm quốc gia vốn cao hơn rất nhiều. Sang đến năm 2006, chẳng còn ai ngoài Tôn Hoa Sen ủng hộ cho đội tuyển quốc gia và thế là có chuyện chán nản ở nội bộ đội tuyển vì không có tiền thưởng, tiền tiêu vặt. VFF thì “quăng cục lơ”. Lúc nào có tiền thì rình rang, không có tiền thì “ngậm miệng”.

Gọi 6, 3 tỷ đồng cho chiếc huy chương vàng thì hoàn toàn nằm trong tầm tay của các chuyên gia tìm tiền cho đội tuyển Việt Nam nhưng nếu 6,3 tỷ đó làm một số việc khác thì có lẽ ý nghĩa hơn nhiều. 6,3 tỷ đó có thể mời được một đội bóng tầm cỡ châu Âu sang thi đấu dù chỉ một trận. 6,3 tỷ đó có thể trả lương cho một HLV thật sự nổi tiếng và có tài năng…

Nhưng làm sao thuyết phục các nhà tài trợ sẵn sàng đổ tiền nhiều hơn, dài hạn hơn cho mục tiêu lớn hơn khi mà bản thân VFF chẳng có một chiến lược nghiêm túc và chuyên nghiệp nào. Đấy là chưa nói họ đối xử với những nhà tài trợ theo kiểu nhất bên trọng, nhất bên khinh..

Thúy Oanh

Tin cùng chuyên mục