Politico - Phong cách mới của báo chí Mỹ?

Bài 1: Thu hút nhờ kỹ thuật “thao thao bất tuyệt”
Politico - Phong cách mới của báo chí Mỹ?

Bài 1: Thu hút nhờ kỹ thuật “thao thao bất tuyệt”

(SGGP-12G).- Tối 22-1, vài giờ đồng hồ sau buổi họp báo chính thức đầu tiên của chính phủ của ông với báo giới, Tổng thống Mỹ (TT) Barack Obama bất ngờ đến thăm gian phòng chật chội của các nhà báo tác nghiệp ở Nhà Trắng. Dự định đó là một buổi gặp gỡ có tính chất thân mật...

 “Bé xé ra to”

Phiên bản “giấy” của Politico

Phiên bản “giấy” của Politico

Thế nhưng Jonathan Martin, đặc phái viên tờ Politico, bắt đầu “chất vấn” TT về quyết định ông cử William J. Lynn III, vốn là “chuyên gia vận động hành lang” của một hãng sản xuất vũ khí, làm thứ trưởng Bộ Quốc phòng, điều liên quan tới cam kết của TT hạn chế phạm vi ảnh hưởng của các nhóm “gây sức ép”. Cuộc trao đổi có phần căng thẳng.

“Tôi sẽ không thể ghé chào các anh nếu biết rằng mỗi lần đến đây tôi sẽ bị “quay” như thế” - TT nói. Chưa đầy một giờ sau, đoạn tin ngắn về cuộc gặp nói trên đã được Martin và nữ đồng nghiệp của ông là Carrie Budoff Brown đưa lên trang web của tờ báo với tiêu đề: “Obama ngại gặp các nhà báo của Nhà Trắng”.

Trong biển thông tin thế giới, những tin tức như thế chỉ là những hạt muối nhỏ nhưng các nhà báo và bộ phận biên tập của Politico là bậc thầy trong việc biến chúng thành tin “câu khách”. Chỉ trong vài tiếng, cả blog của đảng Dân chủ The Huffington Post lẫn “đồng nghiệp” Cộng hòa Drudge Report đều có đường link dẫn tới bài viết nói trên. Sớm hôm sau đến lượt các đài phát thanh bình luận. Cuối cùng, “sự kiện” được CNN và Fox News “đề cập” trong chương trình thời sự truyền hình buổi tối...

Các nhà quan sát nhận xét rằng nếu chiến dịch tranh cử TT năm 2004 là chiến dịch của các blog thì chiến dịch 2008 được đánh dấu bởi sự xuất hiện của Politico, một loại “báo mới” kết hợp giữa báo mạng với báo in được sáng lập bởi Robert Allbritton - 39 tuổi - và được điều hành bởi John Harris và Jim VandeHei (đều là cựu ký giả của Washington Post).

Ngay từ đầu, mục tiêu họ đề ra là kết hợp tính “tốc độ” của báo mạng với uy tín lâu năm của báo in truyền thống. Chiến lược của họ là đưa tin nhiều hơn, nhanh hơn các tờ báo truyền thống, tin sẽ được đăng tải lại trước cả khi độc giả kịp tới sở làm việc vào buổi sáng, tiếp tục duy trì “dòng” thông tin “chảy” không ngừng trong suốt buổi chiều, kịp cho chương trình thời sự của các đài truyền hình cáp lấy lại vào buổi tối.

Mô hình “non-stop”

Cách làm này tỏ ra có hiệu quả. Politico nhanh chóng lọt vào tốp đầu của mảng báo chí chính trị nhờ lượng thông tin “thao thao bất tuyệt” và nhờ những chuyện “ì xèo” ở Washington. Lượng độc giả của Politico lên tới 4,6 triệu người chỉ riêng trong tháng 9-2008, thời điểm trước khi diễn ra cuộc bầu cử, đứng hàng thứ 9 trong số các tờ báo mạng được nhiều người xem nhất. Chính Politico là nơi đầu tiên đưa tin ứng cử viên Cộng hòa John McCain không biết rõ mình sở hữu bao nhiêu cái nhà, hay chi phí trang phục của Sarah Palin là bao nhiêu. Những tin tức “giật gân” này “thống trị” làng báo trong nhiều ngày, khiến những tờ tên tuổi như New York Times cũng phải dành chỗ cho một số đề tài đó.

Rõ ràng Politico đã tận dụng được cơn khủng hoảng của báo in hiện nay, đồng thời khai thác được tính “háu đói” của truyền hình về những chuyện câu khách. Hai năm sau khi ra đời, Politico được coi như là tờ báo mạng hàng đầu, thậm chí còn là tờ báo chính trị đi đầu. “Năm nay, lợi nhuận của chúng tôi có thể đạt con số triệu” - Allbritton cho biết.

Nhiều câu hỏi được đặt ra xung quanh “mô hình” làm báo của Politico. Trước hết là cường độ làm việc khủng khiếp ở tờ báo này. Từ khi nó ra đời, hơn chục nhà báo đã nghỉ việc. Hơn nữa, mô hình tồn tại của Politico chưa được thử thách qua “lửa” thời gian (dài hạn). Nếu thu nhập chủ yếu của tờ báo vẫn là nhờ quảng cáo trên báo giấy mang lại thì lượng người đọc báo trên mạng lại giảm đi 50% so với thời điểm cao nhất. Dù thế nào, mô hình mới này đã sáng tạo ra một loại báo “non-stop” (liên tục, không ngừng) mà các tờ báo lớn đang khó khăn tìm cách thích nghi...

Mạng trước, truyền hình sau

Tòa soạn Politico ngụ trong một gian rộng lớn nằm ở tầng trệt một tòa cao ốc lộng kính ở Arlington, bang
Virginia. Khoảng 40 nhà báo và nhân viên biên tập làm việc tại đây bên cạnh các nhà sản xuất của kênh truyền hình Channel 7, chi nhánh của ABC ở Washington và News Channel 8, cả hai đều thuộc sở hữu của Allbritton. Tầng trên là văn phòng của Allbritton Communications. Robert Allbritton, người con độc nhất, được thừa hưởng từ cha mình một tập đoàn truyền thông và ngân hàng. Nối nghiệp cha trở thành tổng giám đốc Ngân hàng Riggs nhưng Robert quan tâm tới phần “gia tài” truyền thông nhiều hơn. Tháng 8-2006, ông chủ trẻ cho hay ý định thành lập một tờ báo thông tin về Quốc hội mang tên Capitol Leader, nhằm cạnh tranh với các ấn phẩm Roll Call và The Hill.

Cũng trong khoảng thời gian này, John Harris, chuyên viên mảng chính trị đối nội của nhật báo Washington Post và Jim VandeHei, phóng viên biệt phái cũng của tờ báo này ở Nhà Trắng đặt vấn đề về những thay đổi sâu sắc ảnh hưởng tới tờ báo của họ. Cách thức báo chí phản ánh về cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ (Quốc hội Mỹ) diễn ra năm 2006 khiến hai ông tin rằng tính gần như tức thời của thông tin được đưa lên mạng, kết hợp với sự xử lý tiếp theo của truyền hình cáp (chương trình thời sự truyền hình) do các nhà báo ngôi sao đảm nhiệm đã mở ra một loại hình báo chí “on line” mà ở đó các tin tức chính trị được đề cập một cách sâu sắc hơn. Tháng 10-2006, hai nhà báo giới thiệu dự án của họ với Allbritton. Người này đồng ý cung cấp tài chính cho dự án...

Bài 2: Vũ khí chủ lực - Những nhà báo “thời thượng”

Báo “lai”

Mô hình kinh tế của Politico là một “mô hình lai”, thu nhập ban đầu vẫn xuất phát từ các quảng cáo trên báo in nhưng sau sẽ được bổ sung theo tỷ lệ tăng dần các thu nhập do web mang lại. Theo lộ trình đã vạch, tờ báo trên mạng phải được cập nhật liên tục, do ê kíp của các bloger có tiếng như Ben Smith và Jonathan Martin đảm nhiệm.

Phong cách của từng nhà báo cũng như “gu” riêng của họ được coi là “vũ khí” chủ lực chứ không phải là một thứ “của chìm”. Để có được những nhà báo tên tuổi, Politico không ngại chi ra những khoản tiền kếch xù. Những nhà báo “thời thượng” nhất được trả lương từ 150.000 tới 250.000 USD/năm.

Hai nhà báo John Harris (trái) và Jim VandeHei là những người đồng sáng lập Politico. Ảnh: New York Times

Hai nhà báo John Harris (trái) và Jim VandeHei là những người đồng sáng lập Politico. Ảnh: New York Times

Trong khi tòa soạn của không ít tờ báo ở Washington còn đang “ngái ngủ” thì “cỗ máy” Politico đã tăng tốc. Các phóng viên phải “tung” bài viết của mình lên mạng trước khi các trợ lý Quốc hội và nhân viên Nhà Trắng bắt đầu cuộc hội ý buổi sáng đầu tiên của họ.

VandeHei “nổi tiếng” trong tòa soạn do thường gửi e mail cho nhân viên vào lúc 5g30 sáng. Bài viết mới được đưa lên mạng bắt đầu từ 8g. Phần lớn các nhà báo được trang bị máy tính xách tay Wifi để có thể tác nghiệp ở bất cứ nơi nào. Thành viên ban biên tập phải đảm bảo có mặt mỗi khi có một sự kiện thời sự quan trọng xảy đến...

Mặt trái của tấm mề đay”

Nhịp độ làm việc như vậy không phải không có điểm bất lợi. Đôi khi Politico đăng tải những thông tin chưa được kiểm chứng. “Đó là mặt trái của tấm mề đay” - một nhà báo kỳ cựu nhận xét. Phần lớn các nhà báo của Politico đều thích thú làm việc trong môi trường có phần “siêu thực” này nhưng hồi tháng 7 vừa rồi, cơn stress của họ đã đạt đỉnh điểm khi John Harris gửi email cho ban biên tập nhắc nhở không nên “lơi tay bút” trong mùa hè. Harris thanh minh: Tôi chỉ muốn họ hiểu rằng tờ báo của chúng tôi không thể vận hành như một tờ báo “cổ điển”.

Ngày 21-7, ông triệu tập toàn thể ban biên tập để “khơi thông” vấn đề. Dịp này, các ký giả nhận được một văn bản nói rõ phương châm của tờ báo: “Chúng ta không phải là hãng thông tấn Associated Press, cũng không phải là nhật báo New York Times. Nếu chúng ta chỉ làm những gì mà hai tập đoàn truyền thông lớn này làm thì chúng ta không thể sống sót và rút cục sẽ thất nghiệp. Đổi lại, với mô hình phức tạp (“lai”) của tờ báo (Politico), các bạn đang được tham gia vào cuộc phiêu lưu của một trong số hiếm những doanh nghiệp truyền thông trên thế giới vẫn đang tiếp tục tăng trưởng”...

Với vị tổng biên tập, các bài báo của Politico phải là những bài được người ta nói đến nhiều nhất, được trích dẫn nhiều nhất trong các chương trình thời sự của ngày. Một trong những “dụng cụ” được dùng để đo mức độ “đại chúng” này là số lượng link nối tới Politico thông qua The Huffington Post và Drudge Report.

Có 3 nhân viên của Politico chuyên làm nhiệm vụ gửi đều đặn các “đường nối” tới các blogger và đài truyền hình. “Chúng tôi làm tất cả để những ai có quan tâm tới một chủ đề (vốn) đã được chúng tôi đề cập tới trong một bài viết (thì sẽ) đọc báo giấy của chúng tôi” - Jim VandeHei giải thích.

“Trong một thời gian dài, các nhà báo rất “rụt rè” trong việc “trưng” cho mọi người thấy việc làm của mình - Robert Allbritton nhận xét - Nhiều nhà báo tin rằng, trong mối quan hệ với công chúng, điều này mang tính đạo đức nghề nghiệp. Nhưng nếu bạn viết một bài báo rất hay về những sự việc không thể tranh cãi thì có gì phải hổ thẹn?”.

Sẽ chỉ còn tồn tại trên mạng?

Cách “hành xử” của Politico không khỏi bị một số người chỉ trích. Theo Bill Keller, bình luận viên New York Times, những tin “giật gân” không mấy “phi thường” của Politico khó có thể giúp tờ báo tạo nên nền tảng vững chắc lâu dài. Dẫu vậy, ê kíp của Politico vẫn tiếp tục “phình” ra, nay đã tăng lên tới 60 người. Mới nhất có thể kể đến David Cloud, cựu phái viên của Lầu Năm Góc ở New York Times hay Josh Gerstein, cựu phóng viên New York Sun.

Sau cuộc bầu cử, phiên bản “giấy” của Politico được phát hành 5 ngày một tuần (phát không ở Washington và vùng phụ cận) trong thời gian diễn ra các kỳ họp của Quốc hội, thay vì 3 ngày một tuần như trước, đồng thời báo cũng cử thêm phóng viên tới Nhà Trắng. Tờ báo còn có blog Politico 44, để bình luận về các chính sách của chính quyền TT Obama.

68 tờ báo và 36 kênh truyền hình ký hợp đồng đăng tải các “sản phẩm” của Politico, đổi lại một phần thu nhập từ quảng cáo của tờ báo. Hiện tại, nguồn thu này không mấy bị ảnh hưởng bởi cơn khủng hoảng kinh tế do khách hàng của Politico chủ yếu là các nhà vận động hành lang.

Tờ báo còn “làm khó” cho các báo lớn khác khi hạ thấp giá quảng cáo: Một trang quảng cáo màu trên Politico có giá 11.000 USD trong khi New York Times “đòi” tới 100.000 USD. Robert Allbritton quả quyết không bị phụ thuộc vào báo giấy, nếu một ngày nào đó tất cả độc giả chuyển sang xem báo mạng thì ông sẵn lòng “bỏ rơi” phiên bản giấy của Politico.

“Tôi không quan tâm thu nhập từ đâu đến, từ báo giấy hay từ báo mạng, điều quan trọng là có thu nhập”. Theo Allbritton, trong 5 năm nữa, Politico sẽ chỉ còn tồn tại trên mạng. Ông cũng không quan tâm lắm tới một trong những “con át chủ bài” của báo chí truyền thống là thể loại phóng sự điều tra dài hơi. “Tại sao lại phải cử phóng viên đi viết những bài báo tràng giang trong khi các tờ báo lớn đã làm rất tốt điều đó?”.

Thời gian tới, Politico phải chứng tỏ được rằng cách làm báo đặc biệt năng động của họ, vốn rất thích hợp với một chiến dịch tranh cử, cũng sẽ vận hành tốt trong việc phản ánh những hoạt động của Nhà Trắng, của Quốc hội, về các cuộc tranh luận kinh tế hay chính sách đối ngoại. “Nếu đó là mô hình hiệu quả nhất thì chắc chắn tất cả chúng ta sẽ áp dụng mô hình đó” - một nhà báo ở Washington nói...

NGUYỄN VŨ (theo Courrier International, The New Republic)

Tin cùng chuyên mục