Khi luật pháp chưa kết án thì không chỉ tìm kiếm các chứng cứ một chiều để kết mà phải tìm cả những chứng cứ ngoại phạm nữa – đó là yêu cầu được nhiều đại biểu đặt ra tại phiên họp của Ủy ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH) chiều 13-8, cho ý kiến về các vấn đề lớn còn có ý kiến khác nhau của dự án Bộ luật Tố tụng hình sự (sửa đổi).
Cùng ngày, UBTVQH cũng đã cho ý kiến về dự án Luật Tố tụng hành chính và Pháp lệnh Quân nhân chuyên nghiệp và công nhân, nhân viên quốc phòng.
Đừng vội nhăm nhăm kết tội
"Khi điều tra phải chú ý đến tình tiết ngoại phạm của họ, đặc biệt chú ý tình tiết bị can nói không phạm tội. Chứ không phải ngay từ đầu đã xác định họ có tội để thu thập chứng cứ theo hướng buộc tội họ. Thực tế có tình trạng suy nghĩ vội vàng như vậy, dẫn đến oan sai. Như vụ ông Chấn là một ví dụ”, Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội Phan Trung Lý bình luận.
Cũng theo ông Lý, một yêu cầu rất quan trọng trong tranh tụng là phải đảm bảo sự bình đẳng giữa những người tham gia tố tụng, tuy nhiên “quy định như trong dự thảo luật thì vai trò của người tham gia tố tụng chưa bình đẳng”. Chủ nhiệm Phan Trung Lý dẫn chứng: "Tại Tòa, Kiểm sát viên đọc cáo trạng rất dài, sau đó lại đi hỏi. Nếu hỏi phải là người khác hỏi vì Kiểm sát viên vừa đọc cáo trạng xong. Song đáng chú ý là không thấy quy định bị cáo hỏi lại. Vậy bị cáo có được quyền hỏi lại không? Cho nên cần nghiên cứu để xem xét lại thì mới khách quan".
Có cùng quan điểm với ông Lý, bà Lê Thị Thu Ba, Phó Trưởng Ban thường trực, Ban chỉ đạo cải cách Tư pháp Trung ương thẳng thắn: “Thực tế nhiều khi lỡ bắt rồi nên vẫn cố chứng minh để xử một tội cho tương xứng, như vậy là vi phạm quyền con người. Hiện nay có việc khi không chứng minh được nghi can phạm tội thì thường áp dụng theo Điều 25 Bộ luật Hình sự nói là miễn trách nhiệm hình sự cho họ, vì hành vi của họ không gây hậu quả nghiêm trọng cho xã hội, trong khi thực tế là họ không có tội".
Viện trưởng Viện Nghiên cứu lập pháp của Quốc hội, ông Đinh Xuân Thảo cũng cung cấp thêm thông tin: "Nguyên tắc suy đoán vô tội là phải nghĩ đến tìm chứng cứ gỡ tội cho người ta. Pháp luật các nước quy định cơ quan điều tra ngoài việc đưa ra chứng cứ buộc tội thì cũng phải đưa ra chứng cứ ngoại phạm cho bị cáo".
Nơi nào lấy cung thì phải ghi âm ghi hình
Về vấn đề ghi âm ghi hình khi hỏi cung, ông Phan Trung Lý đề nghị bất cứ nơi nào thực hiện việc lấy cung đều phải ghi âm ghi hình chứ không phải chỉ ghi âm ở nơi trụ sở điều tra.
Ông Lý phân tích: "Pháp luật hiện hành còn cho phép hỏi cung ở nơi khác. Ví dụ đối với bị cáo chưa thành niên thì luật cho phép hỏi cung tại nơi ở của bị can. Cho nên cần phải ghi âm ghi hình ở nơi hỏi cung, đồng thời bố trí máy ghi hình phải bao quát hết quá trình hỏi cung, chứ ghi ở phạm vi nhỏ, ví dụ đặt máy ở góc tối của phòng thì không phản ánh trung thực được".
Còn theo bà Lê Thị Thu Ba thì ở những nơi không ghi âm ghi hình được thì phải có mặt kiểm sát viên và luật sư; không để chỉ điều tra viên và bị can mặt đối mặt, sẽ không đảm bảo khách quan.
Cũng hướng đến mục tiêu ngăn chặn, loại trừ oan, sai, các ý kiến tại phiên họp yêu cầu phải quy định ngay trong Luật về các biện pháp điều tra đặc biệt theo hướng chỉ áp dụng sau khi đã khởi tố bị can. "Cho phép trong trường hợp nào phải quy định cụ thể chứ không nên áp dụng phổ biến. Chúng ta không nên chủ quan", bà Lê Thị Thu Ba nhận định. Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu cũng cho rằng, cần ghi rõ trong luật: ai có thẩm quyền quyết định các biện pháp này, trường hợp nào áp dụng.
Tham dự họp, Phó Chánh án Tòa án nhân dân tối cao Nguyễn Sơn kiến nghị, nên giao cho Tòa án quyền quyết định cho phép sử dụng biện pháp điều tra đặc biệt.
ANH THƯ