Quyền của người nghiện và người không nghiện

Từ sáng sớm 5-12-2014 đến nay, nhiều quận - huyện trên địa bàn TPHCM đã đồng loạt ra quân rà soát, kiểm tra người lang thang nghiện ma túy. Các địa phương đã triển khai cho các lực lượng công an, quân sự, bảo vệ dân phố, dân phòng, y tế… phối hợp đồng bộ để xác định người nghiện và tiến hành các thủ tục tiếp theo, quyết tâm đưa toàn bộ số người nghiện ma túy không có nơi cư trú ổn định vào các cơ sở xã hội để xử lý theo quy định pháp luật. Đây là công việc cụ thể sau khi kỳ họp thứ 8 Quốc hội khóa XIII thông qua cơ chế riêng, cho phép TPHCM đưa người nghiện ma túy không có nơi cư trú ổn định vào các cơ sở cai nghiện.

Trước việc tăng cường các biện pháp xử lý người nghiện ma túy, có ý kiến cho rằng có thể ảnh hưởng đến quyền con người. Trên thực tế, đây là một ý kiến khá phiến diện, chỉ mới nhìn nhận ở góc độ của người nghiện mà chưa xem xét đến quyền của những người khác. Rõ ràng, người nghiện, kể cả khi được đưa vào các cơ sở cai nghiện thì họ vẫn có đầy đủ quyền công dân, trừ một vài quyền bị hạn chế do điều kiện cai nghiện cụ thể. Nhưng trên hết, quyền đáng quan tâm nhất của họ là quyền được cai nghiện, được chữa bệnh, được trở lại làm người khỏe mạnh bình thường, được xã hội tôn trọng và nhìn nhận đầy đủ phẩm giá con người. Chắc chắn chẳng ai bào chữa cho “quyền được nghiện” của họ cả, bởi dù họ sử dụng ma túy bằng tiền của bản thân họ và gia đình, không có hành vi phạm pháp, không sử dụng ma túy nơi công cộng, ảnh hưởng mỹ quan đô thị thì việc họ nghiện đã làm ảnh hưởng đến sức khỏe, thể trạng của bản thân, giảm hiệu quả lao động, tốn kém chi phí vô ích. Nếu xã hội có nhiều người như họ thì đó là một thiệt hại to lớn cho xã hội, cho đất nước và sự tồn vong của dân tộc. Do đó, dù nghiện ma túy không phải là hành vi vi phạm pháp luật (ít nhất là vào lúc này) thì cũng phải coi đó là một khiếm khuyết về mặt tâm lý, thể chất, cần được khắc phục.

Trên thực tế, phần đông số người nghiện ma túy không có công việc ổn định, không có thu nhập chính đáng, nên việc họ nghiện gần như đồng nghĩa với việc họ có hành vi vi phạm pháp luật, thường xuyên nhất là trộm cắp, cướp giật tài sản, lừa đảo… Ngoài ra, một số người do ảo giác từ ma túy đã có hành động tấn công, gây thiệt mạng người khác. Như vậy, cứ cho là có “quyền được nghiện” thì quyền ấy đã xâm phạm nghiêm trọng đến quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người khác. Vì vậy, quyền ấy không cần thiết và không thể được tôn trọng mà phải tìm cách khắc phục.

Trong khi đó, số rất đông người không nghiện có quyền được sống trong môi trường lành mạnh, an toàn, không bị đe dọa tấn công, xâm phạm từ phía những người nghiện. Không chỉ vậy, một môi trường trong lành còn có ý nghĩa tác động tích cực trong việc giáo dục thanh thiếu niên phát triển tích cực về phẩm chất, trí tuệ, trở thành những người có ích cho xã hội mà ít bị phân tâm hay bị lôi kéo vào con đường sai trái. Đơn cử trường hợp giản đơn nhất, chỉ cần thấy một người đang tiêm chích ma túy mà không cần biết họ có hành vi tấn công hay không thì đa số người chứng kiến đều cảm thấy lo lắng, bởi không chỉ việc xuất hiện người nghiện ma túy ở đó có thể gắn với một hoạt động phạm pháp tiềm ẩn nào đó, mà lớn hơn chính mà môi trường sống của cư dân không còn trong lành nữa.

Từ cách nhìn nhận đó sẽ thấy rằng, khi đã xét về quyền thì quyền nào hợp pháp, chính đáng hơn, của số đông hơn, phải được tôn trọng và bảo vệ thỏa đáng hơn. Quyền của người nghiện ma túy, nếu có, thì đó là một quyền không chính đáng, của một số người cá biệt nhưng lại có tính lây lan hình ảnh xấu ra cộng đồng nên cần thiết phải bị hạn chế triệt để.

Tất nhiên, việc hạn chế quyền của người nghiện phải dựa trên những quy định của pháp luật và của các nguyên tắc quyền con người nói chung. Về nhận thức, nên xem người nghiện như là một bệnh lý, cần được chữa trị, không nên kỳ thị, xúc phạm họ. Về việc chữa bệnh bắt buộc, cần bảo đảm các quyền công dân và quyền con người của họ, cần bảo đảm môi trường cai nghiện là một môi trường thực sự lành mạnh, tiến bộ. Việc chữa bệnh phải góp phần đem lại một cuộc sống mới tốt đẹp hơn cho bản thân và gia đình họ.

TRỊNH MINH GIANG (Thủ Đức, TPHCM)

Các tin, bài viết khác

Bạn đọc viết

Xe buýt phải “làm mới” để thu hút khách

Thành phố Hồ Chí Minh muốn có bộ mặt giao thông đô thị văn minh, hiện đại thì phải đạt 60% người tham gia giao thông sử dụng các phương tiện vận tải công cộng. Đây là bài toán hết sức khó khăn, trong bối cảnh xe buýt - phương tiện vận tải công cộng chủ lực hiện nay - “chật vật” đón khách.

Cơ quan trả lời

Phản hồi bài “Vì sao chậm cấp sổ đỏ cho dân?”: UBND tỉnh Bình Phước chỉ đạo TP Đồng Xoài xem xét cấp sổ đỏ cho ông Hồ Trọng Biên

Ngày 16-10-2021, Báo SGGP có đăng bài “Vì sao chậm cấp sổ đỏ cho dân?”, phản ánh vào năm 1988, gia đình ông Hồ Trọng Biên có khai hoang khu đất khoảng 5.000m2 tại khu phố Phú Mỹ, phường Tân Phú, TP Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước, để trồng điều, đất không có tranh chấp, phù hợp quy hoạch. 

Từ thư bạn đọc

Con hẻm không còn lầy lội

Chuyên mục Đường dây nóng - Trang Bạn đọc Báo SGGP ngày 12-5-2022 có bài viết “Con hẻm lầy lội”. Bài báo phản ánh hẻm 545 Nguyễn Xiển, phường Long Thạnh Mỹ, TP Thủ Đức, TPHCM bị ứ đọng nước và lầy lội vì một đống đất được đổ ở đầu hẻm.

Ý kiến

Giám đốc Sở VH-TT Bình Định có lạm quyền?

Sau những “lùm xùm” trong dự án trùng tu, tôn tạo tháp Bánh Ít (Bình Định) người đứng đầu ngành văn hóa của tỉnh Bình Định lại ra văn bản “truy tìm” cán bộ, viên chức nào ở Bảo tàng Bình Định đưa thông tin, hình ảnh, video cho báo chí khiến dư luận bức xúc.