Real Madrid - Barcelona: Sư tử, hổ và... chuột nhắt

1
Real Madrid - Barcelona: Sư tử, hổ và... chuột nhắt

1. Thế là bộ phim “bom tấn” 4 tập có tên là “Barcelona - Real Madrid” đã “ra rạp” được 2 tập đầu.
Hoàn toàn ngẫu nhiên, lịch thi đấu sắp xếp các trận “kinh điển” giữa “sư tử” Barca và “hổ” Real theo thứ tự từ thấp đến cao, xét theo mức độ quan trọng.

>> Hạ Barca trong hiệp phụ, Real giành Cúp Nhà vua : Câu trả lời của Mourinho

Trận đầu tiên là trận lượt về giải vô địch quốc gia Tây Ban Nha mà sự thắng bại đã không còn ảnh hưởng nhiều đến bảng xếp hạng vào cuối mùa - chức vô địch hầu như đã nằm trong tay thầy trò Pep Guardiola khi họ đang bỏ xa thầy trò Mourinho đến 8 điểm.

Trận thứ hai là trận quyết định chiếc vương miện cúp nhà vua Tây Ban Nha sẽ được quàng lên cổ đội nào. Đây là trận đấu liên quan đến danh hiệu. Nhưng dĩ nhiên so với cúp vô địch quốc gia thì chiếc cúp nhà vua chỉ là một danh hiệu hạng hai.

Trận thứ ba và trận thứ tư là hai trận bán kết đi - về của giải Champions League. Đội thắng chung cuộc trong hai lượt trận này sẽ lọt vào trận chung kết tranh chức vô địch châu Âu - một danh hiệu cao quý bậc nhất ở tầm câu lạc bộ. Chính hai trận cuối cùng này mới là hai trận quyết tử giữa Barcelona và Real Madrid. Kết quả của hai trận này có ý nghĩa của “lời phán xét cuối cùng”: “Sư tử” Barca và “hổ” Real, ai mới là chúa tể sơn lâm!

Cầu thủ Real Madrid tung hô HLV Mourinho sau chiến thắng trong trận chung kết Cúp nhà vua. Ảnh: T.L.I.

Cầu thủ Real Madrid tung hô HLV Mourinho sau chiến thắng trong trận chung kết Cúp nhà vua. Ảnh: T.L.I.

2. Cho tới lúc này, Di Stefano - huyền thoại và là chủ tịch danh dự câu lạc bộ Real Madrid đánh giá Barcelona xứng đáng là “sư tử”, còn đội nhà Real Madrid không đáng là “hổ”, mà chỉ là... “chuột nhắt”.

Di Stefano nói vậy, vì ông chán cái cảnh Real Madrid đá trên thánh địa Bernabeu mà để các học trò của Pep Guardiola kiểm soát bóng đến 75%, y như đang đá trên sân khách. Niềm kiêu hãnh của một huyền thoại bóng đá tấn công bị tổn thương nghiêm trọng, mặc dù trận đó Real Madrid đã thủ hòa Barcelona 1-1.

Mourinho hẳn nhiên khác Di Stefano, dù cả hai đều là người của Real. Mourinho là mẫu huấn luyện viên thích “lấy cứu cánh biện minh cho phương tiện”. Với ông, mèo đen hay mèo trắng không quan trọng, miễn là mèo đó bắt được chuột! Mourinho thực hành quan niệm đó một cách triệt để từ Porto, Chelsea, Inter Milan đến Real Madrid. Di Stefano lại khác: Bắt chuột bằng mèo trắng mới xứng đáng với tác phong và niềm kiêu hãnh của đội bóng hoàng gia!

Không chỉ trước Barca của Pep Guardiola, Mourinho mới chọn lối chơi “xấu xí” như một vũ khí ưa thích.  Thời còn dẫn dắt Chelsea, Mourinho cũng chọn lối chơi này để đối đầu với Barcelona của Rijkaard. Ở Inter Milan, cũng bằng lối chơi chấp nhận để Barca “ép ra nước” suốt trận đấu, Mourinho đã vượt qua được thầy trò Pep Guardiola bằng những mũi phản công rình rập để sau đó đoạt chức vô địch châu Âu.

3. Như đã nói, bộ phim “bom tấn” này có tất cả 4 tập. Tập 1, Real hòa Barca 1-1. Tập 2, Real thắng Barca 1-0. Nếu biểu đồ thành tích này tiếp tục đi lên theo hình mũi tên, rất có thể Real của Mourinho sẽ vượt qua được Barca của Pep trong 2 tập sắp tới.

Nếu điều đó xảy ra, khán giả bóng đá lẫn các nhà chuyên môn đều có thể thấy trước kịch bản của Mourinho. Cục diện trận đấu chắc chắn sẽ không khác gì hai trận Real - Barca vừa qua và các trận Mourinho - Barca trước đây: Mourinho sẽ chỉ đạo học trò khép lại trận đấu ngay khi tiếng còi khai cuộc vừa bắt đầu bằng cách dùng tới 3 cầu thủ đánh chặn án ngữ ngay trước bộ tứ hậu vệ, như cách ông đã làm ở 2 trận “kinh điển” vừa qua. Chấp nhận chơi phần lớn thời gian của trận đấu trên nửa sân nhà để chờ thời cơ phản công. Cầu thủ Real sẽ chủ tâm đá rắn và không ngại ngần sử dụng tiểu xảo để làm đau và làm bực tức đối phương.

Tất nhiên, trước một đối thủ như Barca, dựng xe buýt hai tầng trước khung thành chỉ giúp giảm thiểu khả năng săn bàn của họ chứ không thể triệt tiêu hoàn toàn cơ hội bắn phá của các mũi nhọn như Messi, Villa hay Pedro. Lúc đó, Mourinho phải trông chờ vào sự xuất thần của các thủ môn như Cesar (Inter Milan) hay Casillas (Real Madrid). Và cuối cùng là cầu nguyện sự chiếu cố của thần may mắn, nếu không Pepe sẽ khó thoát được thẻ vàng thứ hai hay Pedro sẽ không bị phạt việt vị một cách mù mờ trước khi ghi bàn vào lưới Casillas như ở trận chung kết cúp nhà vua vừa rồi.

4. Nhưng cho dù Real có loại được Barca ở 2 trận đấu tới, nhưng nếu vẫn bằng chiến thuật rình rập quen thuộc, có lẽ huyền thoại Di Stefano của Real Madrid cũng chẳng vui vẻ gì.

Khi anh tiếp cận trận đấu với tư cách của đội bóng kèo dưới, khi anh chấp nhận nhường sàn diễn chính cho đối phương, khi anh thích đóng vai phụ thủ dao găm để nhân lúc bất ngờ xông ra giết hại nhân vật chính thì dù rốt lại anh là kẻ cuối cùng sống sót trên sân khấu, anh mãi mãi chỉ là nhân vật phụ.

Mourinho hiển nhiên không nghĩ thế.

Chu Đình Ngạn

Tin cùng chuyên mục