
Tôi vác ba lô xuôi tàu vào Nam, cùng với hành lý là ước mơ được vào đại học. Quê tôi ở miền Trung xa lơ xa lắc. Sau khi tốt nghiệp cấp 3, tôi phải ở nhà phụ giúp mẹ lo việc đồng áng. Ba năm theo học khối B với ước mơ làm bác sĩ thế là hết. Tôi bắt đầu làm nông dân chính hiệu nhưng được hai năm, nhìn các bạn cùng nhóm giờ đang ngồi ở giảng đường trường Y, tôi buồn, tôi tiếc. Mọi người cũng tiếc cho tôi vì thời đi học tôi thường đứng đầu bảng “Top ten” của trường. Thế là tôi quyết định: Vào Sài Gòn.

Ông đưa cháu, mẹ đưa con đi nhà trẻ. Ảnh: C.TH
Đặt chân lên đất Sài Gòn, tôi thật sự ngỡ ngàng và lo lắng. Đất khách quê người, làm gì để tiếp tục học? Cũng may tôi có người bà con tốt bụng ở Sài Gòn nên không phải lo chỗ ở. Tôi bắt đầu cuộc sống mới.
Xin vào làm công nhân trong một xí nghiệp may, tôi bắt đầu lao vào làm việc cả ngày lẫn đêm, kể cả ngày nghỉ, nhịn ăn, nhịn mặc, đầu tắt mặt tối, khiến tôi ốm tong teo. Hai năm trời quá cực nhọc, tôi như kiệt sức. Lẽ nào đất Sài Gòn không có chỗ cho những người xa xứ như tôi? Tôi buồn chán, muốn trở về quê nhưng Sài Gòn sôi động đã giữ chân tôi lại.
Qua 3 năm, tôi dành dụm được ít tiền và bắt đầu đi học thêm tiếng Anh, vi tính buổi tối, rồi tôi lấy được chứng chỉ B tiếng Anh, bằng C vi tính và tiếp tục học thêm kế toán. Được vào làm kế toán cho một xí nghiệp may, tôi chia tay với đời công nhân sau gần 5 năm bươn chải nhọc nhằn. Cuộc sống ổn định hơn và tôi bắt đầu thực hiện hoài bão của mình.
Mới đó đã 7 năm, các bạn ở quê của tôi giờ đây sắp là các tân bác sĩ. Còn tôi, kiến thức phổ thông giờ đã mai một dần sau những ngày tháng bươn chải mưu sinh, tôi phải chọn một hướng đi khác. 25 tuổi, tôi ôn thi vào Đại học Ngoại thương và trúng tuyển. Ngày cầm giấy báo nhập học, lòng tôi như vỡ ra, tôi khóc ào, vừa mừng, vừa tủi. Không có người chia sẻ nhưng tôi vô cùng hạnh phúc vì tuy hơi muộn nhưng ước mơ của tôi đã trở thành sự thật.
Ra trường, nơi tôi dự định chọn để tiếp tục hành trình cuộc sống là Đà Lạt - nơi có nhiều tương lai hứa hẹn đang chờ tôi nhưng tôi vẫn cứ vấn vương Sài Gòn. Và tôi lấy chồng - một thầy giáo của tôi ở trường đại học. Giờ tôi có một gia đình êm ấm với một bé con xinh xắn. Tôi đã chọn Sài Gòn làm chốn đi về, làm quê hương thứ hai của tôi.
Miền Trung là nơi chôn nhau cắt rốn, nơi nuôi tôi những năm tháng tuổi thơ ngào ngạt, nhưng Sài Gòn đã chắp cánh ước mơ cho tôi, cho tôi nhiều thứ, mở rộng cửa dẫn tôi vào đời. Với nhiệt huyết tuổi trẻ của tôi, Sài Gòn đã cho tôi cuộc sống mới. Nơi “ồn ào, bụi bặm, người dưng kẻ chợ” đã thật sự quyến rũ tôi. Xin cho tôi nói lên hai tiếng: “Cám ơn”, cám ơn Sài Gòn!
BẢO HÂN