Hành trình bán thân (Kỳ 1)

Hành trình bán thân (Kỳ 1)

Trước khi bị đưa vào Trung tâm Giáo dục dạy nghề phụ nữ TPHCM (TTGDDNPN),    tất cả phụ nữ hiện đang học tập tại đây từng sống bằng nghề bị coi là “dưới đáy xã hội”: bán thân nuôi miệng. Hành trình bán thân của mỗi chị em là một câu chuyện dài về những hoàn cảnh không may, những thân phận sa ngã...

Phút lạc bước

Hành trình bán thân (Kỳ 1) ảnh 1

Dù đã bị “lớp bụi của cuộc đời” làm hoen ố nhưng cách ăn nói N.T.T.Hiền (sinh năm 1990) vẫn còn ẩn chứa chút ngây thơ của cô gái sắp bước vào tuổi trưởng thành. Quê Hiền ở Nha Trang, năm học lớp 8, cô bé chỉ thích môn Văn, tiếng Anh và Giáo dục công dân, các môn còn lại thấp điểm nên thường bị gia đình rầy la. Sẵn tính khí cứng đầu, Hiền bỏ nhà vào Sài Gòn đi bụi chỉ vì giận bà ngoại đánh mấy roi. Cầm theo 250.000 đồng dằn túi, lên đến Sài Gòn, Hiền còn vỏn vẹn 7.000 đồng để đi xe ôm đến ngã tư Lê Văn Sĩ-Trần Quang Diệu. Đang lo không biết đi về đâu và làm gì, Hiền tình cờ gặp một người đàn ông trung niên gợi ý về nhà ông ta ở trong hẻm đường Trần Quang Diệu nghỉ tạm. Mệt và đói, cô bé liều đi theo và sau khi uống ly nước mát của hắn, Hiền bỗng thấy buồn ngủ. Nửa đêm thức giấc, Hiền thấy hắn nằm đè trên người cô... Hiền vùng dậy bỏ chạy…

Rồi sau đó, Hiền đi bán vé số thuê, được chủ bao ăn ở tại quận 3 nhưng một lần bị khách giựt mất vé số, cô bị chủ đuổi và được bà hàng xóm gần đó nhận vào làm công việc dọn dẹp nhà cửa. Chơi với bầy con của chủ nhà làm nghề cướp giật, chém thuê, Hiền dần gia nhập vào nhiều nhóm thanh niên giang hồ chuyên giựt dọc “di-gio-nhợ” (di động-giỏ xách-dây chuyền). Đến khi các đàn anh, đàn chị của Hiền bị công an bắt thì cô bé lại lang thang theo đám thiếu niên bụi đời ở khu chợ Nguyễn Văn Trỗi. Tháng 8-2004, Hiền bị công an phường 11, quận 3 bắt do tham gia quậy phá và đưa vào Trường giáo dục thiếu niên hư. Tháng 10-2005, trường tìm ra địa chỉ  nhà Hiền và báo cho gia đình lên bảo lãnh em về.

Cuối năm 2005, Hiền lại trốn nhà vào Sài Gòn, xin tá túc ở nhà bạn gái nhưng không được. Tối hôm đó, Hiền tình cờ gặp Sẻ (sinh năm 1987) đứng bán dâm ở Cầu Ông Lãnh. Cô theo Sẻ đến “đầu quân” cho người đàn bà tên Hương ở đường Trần Xuân Soạn, quận 7. Hiền kể: “Bả bắt em mặc đồ hở hang, trang điểm, cho “tài” (mối xe ôm ruột) chở em đến ngã ba Huyền Trân Công Chúa-Nguyễn Thị Minh Khai đón khách”. Tiền đi khách, Hiền phải đưa cho chủ một nửa, còn lại chẳng bao nhiêu. Hành nghề được vài tháng, Hiền bị bắt. Cô ở TTGDDNPN đến nay gần 18 tháng.

Ham hố kiếm tiền nhanh

N.T.N.Giàu năm nay mới 19 tuổi, có nước da trắng trẻo, khuôn mặt đặc trưng của con gái miền Tây. Gia đình cô làm ruộng ở huyện Phú Tân, An Giang. Học mới lớp 1, Giàu nghỉ học phụ gia đình. Chán cảnh “bán mặt cho đất, bán lưng cho trời” lại nghe nhiều cô gái cùng xóm rỉ tai nhau bỏ quê lên phố tìm cơ hội nên Giàu thu xếp hành lý lên Sài Gòn vào tháng 9-2006. Cô tìm đến một người bạn gái tên Trinh đang trọ tại quận 8 và tâm sự với cô bạn này rằng cô muốn kiếm nhiều tiền. Trinh không ngần ngại khoe công việc “đi khách” của mình và đưa Giàu số điện thoại của một người đàn ông tên Tý, bảo Giàu liên lạc với hắn. Hóa ra, tên Tý nằm trong đường dây chuyên dắt mối “gái gọi” cho một phụ nữ tên Kim Anh. Bọn họ chỉ làm việc qua điện thoại, hễ khách có nhu cầu thì Kim Anh báo cho tên Tý để hắn liên lạc với các cô gái và “làm tài” chở “đào” giao tận nơi cho khách. Giờ làm việc hàng ngày của Giàu bắt đầu từ 13 giờ kéo dài đến nửa đêm, cô thường ngồi uống cà phê ở quán Thời Gian tại quận 8 chờ điện thoại “đi khách”. Tiền “đi khách” của cô thường ở mức 200.000 đồng/khách nhưng Giàu phải nộp 50.000 đồng tiền môi giới cho Kim Anh và 20.000 đồng gọi là “tiền tài” cho tên Tý. Tháng 4-2007, Giàu bị bắt khi đang “đi khách” tại khách sạn trên đường Sư Vạn Hạnh (quận 10).

Cùng bị bắt với Giàu trong đợt đó là P.T.K.Tuyến (sinh năm 1980), quê ở huyện Cai Lậy, Tiền Giang. Tuyến cũng chỉ học đến lớp 5 thì bỏ do gia đình khó khăn. Cha mẹ làm ruộng, anh và em trai Tuyến làm thợ sửa xe, làm thuê. Năm 2000, Tuyến lên Sài Gòn học nghề uốn tóc, định bụng khi ra nghề về quê mở tiệm nhưng tiền kiếm ở quê không nhiều như mong muốn nên nghe lời rủ rê của bạn bè, tháng 10-2006, cô dấn vào con đường “bán thân”. Tuyến không làm cố định ở một nơi mà hàng đêm cô chạy xe máy lòng vòng các tuyến đường ở quận 10 để tìm khách hoặc qua môi giới của Kim Anh.

Trong số các cô gái tiếp viên hành nghề mại dâm ở quán nhậu Sáu Được tại huyện Bình Chánh bị bắt hồi đầu năm 2006, N.T.Yến (sinh năm 1981, quê ở huyện Ninh Hòa, Khánh Hòa) có thâm niên ở Sài Gòn lâu nhất và cũng là người có trình độ học vấn cao nhất: lớp 6/12. Gia đình cô có đến 5 anh chị em, cả nhà sống bám vào ruộng đồng. Năm 1997, Yến vào Sài Gòn đi bưng bê nước cho nhiều quán cà phê suốt nhiều năm nhưng chẳng mấy dư dả để gửi tiền về quê.

Có chút nhan sắc, Yến theo lời chỉ dẫn của những cô bạn trong giới tiếp viên cà phê đến xin việc ở quán Sáu Được và bắt đầu hành nghề mại dâm khoảng 3 tháng thì bị bắt. Làm cùng với Yến còn có nhiều cô gái trẻ khoảng 19 - 20 tuổi từ vùng nông thôn các tỉnh miền Tây cũng “lạc bước” vào đây ngay khi đến thành phố. Quán không trả lương, tiếp viên được ăn ở tại quán và chỉ hưởng tiền bo của khách. Riêng chuyện các cô “đi khách” phải được chủ đồng ý, còn khách nhậu có nhu cầu thì phải chịu tính giá tiền một chai bia thành hai chai như một cách hưởng tiền môi giới của chủ quán. Một giờ “đi khách” của các cô dao động từ 150.000-200.000 đồng, khách phải chịu tiền thuê phòng bên ngoài.

Không trình độ, không nghề nghiệp, nhà nghèo là xuất phát điểm chung của những cô gái trẻ sa ngã vào con đường này với mục đích kiếm tiền phụ giúp gia đình và thỏa mãn nhu cầu tiêu xài cá nhân. Qua hồ sơ khảo sát tại TTGDDNPN, chúng tôi nhận thấy hơn 80% phụ nữ hành nghề mại dâm đến từ các tỉnh, trong đó, phần đông là các tỉnh phía Nam, chỉ có một thiểu số đến từ các tỉnh miền Trung và miền Bắc, còn TPHCM chiếm tỷ lệ rất thấp.

Khi nền tảng gia đình lung lay

Ngồi nói chuyện với chúng tôi, chị L.T.H.Nhung (sinh năm 1972, nhà ở đường Phạm Thế Hiển, quận 8) thỉnh thoảng lén quay mặt đi chỗ khác để giấu những giọt nước mắt. Năm 23 tuổi, chị Nhung lấy chồng làm nghề buôn bán còn chị nhận hàng may gia công. Cưới nhau được một năm, hai vợ chồng trẻ cứ cãi vã như cơm bữa. Thế là hai người đâm đơn ra tòa ly dị, chị ôm con về nhà mẹ ruột. Chuyện ly dị chồng đã gây cú “sốc” lớn cho chị Nhung, kéo theo những tháng ngày buồn chán trong đời chị. Một lần dại dột nghe theo bạn bè trong xóm, chị hít heroin để quên sầu đời rồi ghiền nặng. Tiền may gia công mỗi ngày được từ 40.000-50.000 đồng chị nướng hết vào hàng trắng. Không có tiền nuôi con, chị gửi con trai cho cậu và nhờ anh chị em nuôi dùm. Những lúc tỉnh táo suy nghĩ, chị muốn rút chân nhưng không được, càng chơi thì càng lên “đô” và càng tốn tiền. Cuối cùng để có tiền thỏa mãn cơn ghiền, chị Nhung ra đứng đường đón khách. Hành nghề được một năm thì chị bị bắt.

Khác với chị Nhung, chị T.T.B.Kim (sinh năm 1980) sống khá yên ấm cùng chồng và hai con trong căn nhà nhỏ ở quận Gò Vấp. Chồng chị làm thợ hồ, còn chị đứng bán ở tiệm kinh doanh đồ điện gần nhà. Năm 2004, chồng chị xích mích và đánh bể đầu người khác trong cuộc nhậu, bị kêu án 5 năm tù. Một mình chị vừa nuôi con, vừa lo thăm nuôi chồng, khoản lương tháng 700.000 đồng cộng thêm tiền công giặt đồ mướn 20.000-30.000 đồng/ngày của chị không đủ chi dùng. Túng quá, chị đành gửi đứa con lớn về ngoại, còn chị được cô bạn làm nghề mại dâm chỉ đường xin vào làm tiếp viên quán karaoke ở quận Tân Bình. Ngay buổi “đi khách” đầu tiên, chị Kim bị bắt. Hai đứa con chị hiện được người anh chồng nuôi. Ông chủ tiệm điện tội nghiệp hoàn cảnh của chị nên từng vào đây thăm nuôi, khuyên nhủ chị ráng cải tạo tốt và hứa tạo việc làm cho chị khi được trả về. Chấp hành tốt mọi kỷ luật của TTGDDNPN, chị Kim được xếp vào đội “Cờ đỏ” tham gia quản lý và kiểm tra các học viên khác.

Những chị em đã lập gia đình nhưng vẫn làm nghề mại dâm như trường hợp chị Nhung, chị Kim, hầu hết đều chung hoàn cảnh: vợ chồng ly dị đâm ra buồn chán, buông trôi bản thân; hoặc gia đình gặp sự cố khiến họ một mình xoay xỏa, rồi mất phương hướng. Đáng kể nhất là có khá nhiều trường hợp người vợ lén lút đi bán dâm để phụ kinh tế gia đình. Như trường hợp chị B.T.Yên (sinh năm 1971) quê ở huyện Tuy Hòa, Phú Yên, bỏ vào TPHCM cuối năm 2005. Lớn tuổi nên không có quán nào chịu nhận, chị Yên ra đứng đường ở công viên Văn Lang (Q.5). Chung cảnh ngộ với chị Yên, chị N.T.Thủy cũng tạm xa người chồng làm phụ hồ và 4 đứa con ở Đồng Nai lên Sài Gòn làm tiếp viên quán karaoke MiFa tại đường Phan Văn Trị (Q.Gò Vấp). Đầu năm 2006, cả hai người bị bắt trong đợt truy quét tệ nạn xã hội. 

Đợt khảo sát mới đây của TTGDDNPN với các đối tượng gái mại dâm đang học tập tại đây cho thấy, độ tuổi hành nghề mại dâm tập trung từ 18-25 tuổi; trong đó gần 30% mù chữ; 60% đối tượng chọn con đường bán thân vì không có việc làm, 15% vì phụ gia đình…   

(còn tiếp)

CHÂU LOAN

Tin cùng chuyên mục