Săn ghẹ

Trong những năm gần đây, khách tham quan  đổ về các bãi tắm ở mũi Nai (Hà Tiên) và chùa Hang (Kiên Lương tỉnh Kiên Giang) ngày càng đông, làm cho dịch vụ mua bán, ăn uống cũng sôi động hẳn lên, khiến cư dân miền biển nơi đây đẩy mạnh việc đánh bắt các loài đặc sản biển như cua đá, cua biển, ghẹ, nghêu, sò… Trong đó, sôi động nhất là nghề săn ghẹ.

Khoảng bốn, năm giờ chiều, mấy anh săn ghẹ -người nào cũng nước da đen bóng, vai to thịt bắp nhưng hiền từ chất phác- đã bắt đầu gài mồi vào rập. Họ xuống ghe bơi ra xa bờ, chọn những điểm gần các đảo nhỏ để cắm sào. Đồ nghề của họ mang theo gồm vài trăm chiếc rập bằng lưới và vài thứ đồ ăn thức uống.

Tìm được chỗ cắm sào, mọi người chuẩn bị dây nhợ rồi ném tất cả những chiếc rập xuống nước, độ sâu từ 3 đến 5 mét. Rập ghẹ là một dụng cụ giống như chiếc bẫy chuột dài khoảng 0,4m, ngang 0,3m, sườn làm bằng sắt, bên ngoài phủ lớp lưới dầy. Hai đầu rập là hai miệng hom cũng bằng lưới, ghẹ và cua đá có thể chui vào dễ dàng để ăn mồi nhưng không thể chui ra được. Mỗi chiếc rập đều được cột vào đầu một sợi dây dài, đầu còn lại buộc vào một miếng phao nổi trên mặt nước.

Trên chiếc ghe chòng chành, gió biển càng lúc càng mạnh, những người săn ghẹï ngồi chờ khoảng một tiếng đồng hồ là kéo rập lên thăm, cũng có khi đợi đến sáng mới thăm một lần. Bình quân một chiếc ghe máy mang theo khoảng 500 rập, còn ghe chèo thì khoảng 300 rập.

Ghẹ xanh là loài thủy sản thuộc lớp giáp xác, thịt thơm ngon, giàu chất bổ dưỡng, giá trị kinh tế cao trên thị trường nội địa và xuất khẩu. Anh Tư Định, một tay thợ biển nổi tiếng ở Kiên Lương, cho biết ghẹ xanh là loại sống dưới đáy biển, gần các đảo, chúng thích vùi mình trong cát, nơi có độ sâu từ 3 đến 5m. Mùa săn ghẹ lý tưởng nhất là mùa biển lặn ( từ tháng 12 đến tháng 4 hoặc mùa mưa từ tháng 8 đến tháng10). Số người hành nghề đông nhất là ở khu vực Rạch Núi, Ba Trại và khu vực gần chùa Hang.

Theo tài liệu nghiên cứu của kỹ sư Vân Thanh (Đại học Cần Thơ), vùng biển Sóc Trăng, Cà Mau, Bến Tre là những nơi có khá nhiều ghẹ xanh (tên khoa học là Portanus pelagicus), đặc biệt ở Phú Quốc, Kiên Lương, Hà Tiên tập trung rất nhiều loại giáp xác này.

Ngoài việc đánh bắt bằng rập lưới, các tay thợ biển còn “càn quét” ghẹ bằng các phương tiện cào bờ, xiệp mé khiến cho sản lượng ghẹ trong tự nhiên ngày càng giảm sút. Hiện nay một số bà con nông dân vùng ven biển đã mua ghẹ con về thả vào ao nuôi nhằm tăng cường sản lượng.

Theo đánh giá của một số chuyên gia về hải sản, chất lượng ghẹ nuôi cũng không thua kém so với ghẹ đánh bắt trong tự nhiên. Tôi đã từng quen biết với nhiều dân biển chuyên về câu mực, săn cá ngát, đẩy xiệp, bắt cua giống… nghề nào cũng đổ mồ hôi và vất vả, nhưng có lẽ nghề bẫy ghẹ là một nghề hấp dẫn và lý thú nhất. Nghề này đòi hỏi người săn bắt phải hiểu rõ quy luật về con nước, thời tiết và đặc tính sinh thái của ghẹ. Cái tiện của nghề bẫy ghẹ còn ở việc thợ săn chỉ ngồi trên ghe thả lồng, không phải lặn sâu xuống biển.

Thành Hiệp

Tin cùng chuyên mục