Săn lùng đàn Stradivarius

Săn lùng đàn Stradivarius

Dân nhà giàu thế giới đang lên cơn sốt sưu tập những cây đàn vĩ cầm Stradivarius khiến các cây violon 300 năm tuổi này được bán với giá “thủng nóc”.

Bùng nổ thị trường Stradivarius

Săn lùng đàn Stradivarius ảnh 1

Cây “Solomon, Ex-Lambert” được Christie’s bán hồi tháng 4-2007

Cây đàn vĩ cầm này là sản phẩm của “sư phụ”  Antonio Stradivari, người Italia (qua đời năm 1737) và hàng xóm Giuseppe Guarneri del Gesu (1698-1744) tạo ra chỉ vài trăm cây. Hiện có khoảng 600 cây violon, 60 cây cello và 12 cây viola antô có chữ S (viết tắt của Stradivari) cùng 140 cây violon của Guarneri del Gesu. Chỉ trong vài thập niên, giá trị số nhạc cụ này đã tăng đáng kể.

Năm 1971, cây Stradivarius”Lady Blunt” được Công ty Sotheby’s bán đấu giá được 200.000 USD thì năm 1998, cây Stradivarius”Kreutzer” được nhà Christie’s gõ búa bán 1, 5 triệu USD. Ngày nay, ngay cả những cây violon gốc bị tổn hại cũng được hét giá 1 triệu euro, trong khi những cây có âm thanh tốt nhất thì được hét giá cao hơn nhiều lần. Hồi tháng 5-2006, Christie’s bán cây Stradivarius “Hammer” giá 3, 5 triệu USD và “hàng độc” hiện được định giá hơn 6 triệu USD.

Vấn đề là nguồn cung ngày càng giảm, nhiều cây Stradivarius và Guarneri được bán để sưu tập, như một bộ violon đã thuộc về Ngân hàng Quốc gia Áo, hoặc được các tổ chức như Viện đời sống âm nhạc Đức mua lại để các nhạc sĩ tài năng trẻ mượn chơi mà không phải bỏ tiền thuê. Cùng lúc, nguồn cầu tiếp tục tăng. Không chỉ châu Âu, Mỹ mà hiện nay các nhà đầu tư Trung Quốc cũng rất quan tâm đến các cây đàn này.

Nhà buôn Dietmar Machold, 58 tuổi, người Đức, cho rằng: “Đàn Stradivarius nắm phần chủ đạo của thị trường. Nếu giá của nó tăng thì giá đàn Guarneris cùng các cây violon cổ khác cũng tăng theo”. Mỗi năm chỉ có khoảng 10 đến 20 cây Stradivarius được đem ra bán trên thị trường thế giới.

Bản thân Machold cũng “phất to” nhờ bán được nhiều cây Stradivarius. Công ty Machold Rare Violins của ông đã trở thành công ty hàng đầu thế giới trong thị trường đàn dây quý hiếm. Đặt văn phòng ở Áo, ông có các cửa hàng ở Đức, Mỹ, Thụy Sĩ, Hàn Quốc  và rất nhiều khách hàng ở Seoul, Manhattan và trung tâm Chicago.

Ngoài Machold còn có 2 nhà buôn khác ăn nên làm ra từ đàn Stradivarius là Bein & Fushi ở Chicago và Beare’s ở London. Robert Bein đã qua đời hồi tháng 2-2007, chỉ còn Geoffrey Fushi, 63 tuổi, người đã bán khoảng 80 cây Stradivarius và 30 cây Guarneri. Ông nêu hiện có khoảng 200 đến 300 cây Stradivarius thật ở châu Âu, 250 cây nữa ở Mỹ, 50 cây ở Nhật Bản.   

Bí mật của Stradivarius

Tại sao một cây Strad nặng khoảng 1kg lại có giá cao hơn các loại đàn bậc thầy khác như Amati, Bergonzi, Ceruti, Guadagnini và Rogeri? Các chuyên gia cho rằng giá trị của nó là từ âm thanh của loại gỗ tạo nên thùng đàn. Theo các nhạc sĩ lừng danh, Strad tạo nên những âm thanh mềm mại nhưng vang vọng đến từng góc khán phòng biểu diễn.

Theo một truyền thuyết, vào một đêm trăng tròn, Stradivari từ Cremona (nơi ông lập xưởng đóng đàn năm 1666, gần 100 năm sau khi những cây đàn violon đầu tiên xuất hiện tại Ý, Anh, Ba Lan) lên núi Alpes để chọn cây vân sam làm thùng đàn. Ông áp tai vào cây, dùng búa gõ để nghe tiếng ngân, nếu hài lòng thì ông chặt cây ấy. Có lẽ ông đã “trúng vụ” trong mùa đông khắc nghiệt kéo dài từ giữa thế kỷ 17 đến năm 1715: cây mọc chậm hơn bình thường, thớ gỗ mịn hơn và chắc hơn, truyền sóng âm tốt hơn gỗ mọc trong thời tiết ấm áp. 

Nhưng các nhà nghiên cứu của Trường Đại học Cambridge lại cho rằng chính lớp verni đỏ mới tạo nên bí quyết âm thanh réo rắt của Strad. Năm 1988, một nhóm nghiên cứu phân tích mẫu verni từ một cây cello sản xuất năm 1711, phát hiện một lớp verni cực mỏng có thành phần hóa học giống một loại tro núi lửa dùng để sản xuất xi măng ở Bắc Ý. Có lẽ “sư phụ” Stradivari đã trộn tro này với lòng trắng trứng gà và nước để tạo nên thùng đàn có âm thanh huyền diệu.

Nhưng có lẽ nhà hóa học Joseph Nagyvary của đại học bang Texas giải thích được rõ hơn về bí mật của cây đàn. Giả thiết của ông là do độ ẩm cao ở Cremona, Stradivari sử dụng nhiều biện pháp bảo dưỡng để gỗ cây vân sam không bị thối mục. Qua kính hiển vi, ông phát hiện dấu vết của một loại nấm thường, mọc ở các dòng sông mà các súc gỗ vân sam đã được thả bè từ núi Alpes về Cremona.

Loại nấm này mọc nhanh đến độ thay thế các tế bào của súc gỗ khiến cây đàn có âm thanh phong phú và dễ phân biệt. Ông Nagyvary bắt chước quy trình này trên những súc gỗ ở Canada và Nepal và các chuyên gia nghe âm thanh từ những cây đàn violon này đều ngỡ chúng là đàn Strad “xịn”! Hiệp hội Hóa học Mỹ cũng nói đây là một thành tựu tiên phong.

Như vậy có nghĩa rất dễ làm đàn Stradivarius giả. Nhà buôn Marcel Richters lưu ý công nghệ hiện đại có thể tạo ra mẫu giấy chứng nhận bỏ trong thùng đàn giống hệt thời Stradivari đã làm. Hiện có khoảng vài ngàn cây Stradivarius giả. Vào năm 1937 nhân kỷ niệm 200 năm ngày mất của cha đẻ cây đàn, một ban giám khảo ở Cremona đã kiểm tra 2.000 cây được cho là “hàng gốc” nhưng hóa ra chỉ  có 40 cây là đồ thật.

Dân trong nghề gọi gọn các cây Stradivarius thành Strad và mỗi cây đều có “nickname”, thường là theo tên chủ đời đầu. Nhà buôn Renata Koeckert, 59 tuổi, ở Munich nói mỗi cây đều có tính cách riêng hoặc có “lý lịch riêng”. Ví dụ cây “Antonietta” đã được kể rất rõ trong cuốn tiểu thuyết cùng tên của nhà văn John Hershey đoạt giải văn học Pulitzer: cha đẻ của Strad đem lòng yêu một thiếu nữ nên tạo ra cây đàn này năm 1699, trước khi nó được đem đến Paris. Thiên tài Mozart “gặp” nó năm 1778, có cảm hứng sáng tác một bản sonata dể tôn vinh cây đàn này. Hoặc cây “Vua George” sản xuất năm 1710. Vua Anh George III chơi cây đàn này trước khi tặng cho một sĩ quan, người thiệt mạng trong trận đánh Waterloo vào ngày 18-7-1815. Hiện “Vua George” thuộc về nhóm tứ tấu Amar ở Zurich vốn chỉ biểu diễn bằng đàn Strad.

Diên Phúc (theo Spiegel)

Tin cùng chuyên mục