Câu chuyện từ liên kết vùng để khai thác tốt nhất tiềm năng của các địa phương, phát huy sức mạnh cộng hưởng để tạo ra sức bật cho sự phát triển của cả vùng kinh tế Đông Nam bộ đã được các chuyên gia “mổ xẻ” từ nhiều góc độ.
Phân bổ nguồn lực chưa hợp lý
Khu vực kinh tế vùng Đông Nam bộ (gồm TPHCM, Long An, Bình Dương, Bình Phước, Tây Ninh, Đồng Nai, Lâm Đồng, Bà Rịa - Vũng Tàu) hiện đóng góp khoảng 45% GDP, hơn 50% tổng giá trị sản xuất công nghiệp, kim ngạch xuất khẩu và ngân sách cả nước. Đông Nam bộ là khu vực đang thực sự vượt trội về năng suất và tăng trưởng so với các vùng còn lại trong cả nước. Tuy nhiên, so với tiềm năng vốn có và kỳ vọng vào sự tăng trưởng bứt phá, đặc biệt là TPHCM - đầu tàu của toàn vùng thì chưa được như mong muốn.
TS Vũ Thành Tự Anh, thành viên Tổ Tư vấn kinh tế của Thủ tướng Chính phủ, Giám đốc Trường Chính sách công và Quản lý ĐH Fulbright, chỉ ra rằng nguyên nhân chính do chưa có sự đầu tư thỏa đáng tại khu vực này. Hiện đầu tư trong toàn vùng chỉ chiếm khoảng 18,5% tổng vốn đầu tư của cả nước, hoàn toàn không tương xứng với những đóng góp to lớn của vùng. Riêng TPHCM, từ ngày 1-1-2017, tỷ lệ thu ngân sách được giữ lại đã giảm mạnh, từ 23% xuống chỉ còn 18%. Hệ quả của việc không cân đối giữa đóng góp và nguồn thu được giữ lại là tất cả mọi mặt của nền kinh tế - xã hội đều trong trạng thái quá tải nguồn tái đầu tư, thiếu động lực để phát triển và lan tỏa, thúc đẩy vùng Đông Nam bộ phát triển.
PGS-TS Trần Đình Thiên, thành viên Tổ Tư vấn kinh tế của Thủ tướng Chính phủ, Viện trưởng Viện Kinh tế Việt Nam, có cùng quan điểm trong số 6 vùng kinh tế, hay hẹp hơn, 4 vùng kinh tế trọng điểm của cả nước, thì vùng Đông Nam bộ có vị trí, vai trò đặc biệt quan trọng. Từ “đặc biệt” được dùng ở đây là hoàn toàn xứng đáng, bởi đây là vùng hội tụ đầy đủ hơn cả các điều kiện và lợi thế phát triển công nghiệp, dịch vụ, có vị thế là trung tâm lớn nhất, đi đầu và đóng vai trò dẫn dắt phát triển kinh tế cả nước. Trong khi đó, sự quan tâm đến phát triển vùng chưa định hình thật rõ mục tiêu vì đầu tàu, dựa vào đầu tàu, chưa có chính sách, cơ chế thực sự hỗ trợ thúc đẩy vai trò “hạt nhân, tiên phong, dẫn dắt” của TPHCM. Tư duy phát triển quốc gia và phát triển vùng vẫn bị chi phối bởi tư duy “dàn hàng ngang”, “chia đều”. Chính cơ chế phân cấp, phân quyền vùng Đông Nam bộ hiện không hợp lý nên TPHCM dù có đủ thế và lực (nguồn lực, trình độ và vị thế liên kết) vẫn không thể tiến vượt lên và lan tỏa phát triển. Bên cạnh đó, vẫn tồn tại tình trạng chia cắt, cục bộ địa phương - vùng vì có xung đột lợi ích, khó phối hợp, không liên kết.
Cần thống nhất đầu tư, sản xuất
Theo thống kê từ Cục Đầu tư nước ngoài, tính đến hết năm 2016, kim ngạch xuất khẩu của vùng Đông Nam bộ chiếm gần 60% kim ngạch xuất khẩu cả nước. Tính theo độ mở cửa kinh tế, đo bằng tỷ trọng xuất khẩu trên GDP, vùng có chỉ số mở cửa đạt gần 110%, trong khi cả nước chỉ 70%. Tới thời điểm hiện tại, toàn vùng có 12.000 dự án với tổng vốn đầu tư hơn 145 tỷ USD. Dự kiến, trong giai đoạn 2016- 2020, tổng vốn đăng ký đầu tư FDI vào vùng đạt gần 60 tỷ USD, chiếm hơn 50% đầu tư nước ngoài của cả nước.
Là vùng kinh tế trọng điểm của cả nước nên việc liên kết vùng đã được đặt ra hàng chục năm qua nhưng thực tế, liên kết vùng hiện nay rất hạn chế. Nếu xóa bỏ được xu hướng biến địa giới hành chính thành địa giới kinh tế thì sẽ “cởi trói” cho liên kết vùng.
TS Trần Du Lịch, thành viên Tổ Tư vấn kinh tế Chính phủ, Phó Chủ tịch Trung tâm Trọng tài Quốc tế Việt Nam (VIAC), cho biết: “Chúng ta chưa bao giờ có thể chế vùng mà chỉ có thể chế kinh tế nên mọi thứ từ quy hoạch tới phân bố của các tỉnh không chi phối được gì cả”.
Theo TS Trần Du Lịch, cách đây hơn 15 năm, khi lập ban chỉ đạo vùng ông đã kiến nghị và bây giờ tiếp tục kiến nghị, đó là vùng này ít ra phải liên kết được những điều sau: Thứ nhất, liên kết được quy hoạch, công bố được kế hoạch sản xuất chỗ nào sản xuất, nơi nào làm nông nghiệp, chỗ nào xây cảng… trên quy mô vùng chứ không phải quy mô địa phương. Thực tế hiện nay, nhiều nơi mặc dù đã có quy hoạch nhưng không ai làm. Ví dụ riêng cụm cảng số 5 đã thông qua hết rồi nhưng đến nay vẫn không ai làm. Thứ hai, nếu đã quy hoạch thì phải xây dựng hệ thống hạ tầng giao thông kết nối. Khi tỉnh Đồng Nai xây dựng Khu đô thị Nhơn Trạch, tôi từng đề nghị với chủ tịch UBND tỉnh này muốn làm đô thị Nhơn Trạch, điều đầu tiên phải xây cầu qua Cát Lái nối với TPHCM. Thứ ba, TPHCM trở thành trung tâm đào tạo khoa học, thành ra phải xây dựng một không gian chung về đào tạo nguồn nhân lực, thị trường lao động chung và cần phải chia sẻ với nhau. Các tỉnh, thành tiếp tục liên kết với nhau về bảo vệ môi trường, tránh tình trạng xả rác thải ra kênh Ba Bò (chung giữa TPHCM và tỉnh Bình Dương) nhưng 10 năm qua chưa giải quyết được. “Nếu Nhà nước làm được những việc trên thì doanh nghiệp sẽ tự ngồi lại với nhau, không cần sự can thiệp của Nhà nước. Chức năng của Nhà nước chỉ là điều tiết cơ sở hạ tầng. Ví dụ, muốn liên kết, hợp tác giữa TPHCM và Long An thì tỉnh lộ 10 phải được kết nối, chứ như hiện nay mỗi nơi làm một nửa rồi để đó thì làm sao thúc đẩy khu công nghiệp phát triển được”, TS Trần Du Lịch nhận định.
PGS-TS Trần Đình Thiên, đề xuất quy hoạch lại vùng theo tầm nhìn mới. Trong đó, cần xác định lại cấu trúc vùng của khu vực Đông Nam bộ gắn với vai trò “đầu tàu”, “hạt nhân phát triển” vùng của TPHCM. Muốn vậy phải phân phối lại nguồn lực cho đúng, tương xứng vai trò, vị thế và lợi thế, năng lực; có cơ chế phân quyền, trao quyền phù hợp cho các chủ thể địa phương.
Tại diễn đàn, hầu hết các đại biểu đồng tình với quan điểm của Phó Trưởng ban Thường trực Ban Kinh tế Trung ương Cao Đức Phát, khi cho rằng đã đến lúc hình thành thể chế điều phối vùng hiệu quả; trong đó, xem xét nên giao TPHCM là chủ tịch thường trực hội đồng vùng và mời Thủ tướng Chính phủ làm trưởng ban chỉ đạo. Làm rõ những nội dung cấp vùng liên kết và chỉ thực hiện với nghị quyết của hội đồng vùng về các vấn đề hạ tầng, cảng, khu kinh tế, một số dịch vụ công… Thống nhất về chính sách, đầu tư, liên kết và phân chức năng các khu công nghiệp; hình thành quỹ đầu tư, quỹ xúc tiến đầu tư vùng. Chỉ như vậy vùng Đông Nam bộ mới đột phá đúng với tiềm năng và mục tiêu tăng trưởng chất lượng, ổn định và bền vững.