Sức mạnh tràn bờ

1.
Sức mạnh tràn bờ

…Thêm một trong mấy trăm ngàn thì không đáng kể, ví như thêm một doanh nghiệp nhỏ trong muôn ngàn doanh nghiệp lại càng không thấm gì, nhất là ở vùng đất phương Nam tụ dân tứ xứ vốn từ xưa được tiếng “chí thú làm ăn”. Sài Gòn - Chợ Lớn - Gia Định một thời lừng danh với những doanh nghiệp tầm cỡ và công nghệ hàng đầu khu vực, nức tiếng với những doanh nhân tầm vóc xuất nhập khẩu mười tám ngành, trong đó hằn tiếng tăm tay nghề thợ tiểu - thủ công nghiệp “Hồng Công bên hông Chợ Lớn”. Thời gian qua đi, cái lớn dạo nào giờ hóa nhỏ trước sự phát triển lớn mạnh tựa Phù Đổng của cộng đồng doanh nghiệp - doanh nhân tại TPHCM hiện nay.

Không khí làm việc tại Công ty TNHH Tân Việt Quốc

1. Khi tinh thần kinh doanh từ huyết quản trong cư dân tứ xứ bao đời tụ hội về vùng đất Sài Gòn - Chợ Lớn - Gia Định, sau thời gian bị khách quan đóng băng đông cứng, kể cả một bộ phận bị rã rời, giờ đã đột nhiên vỡ bờ tuôn tràn từ vận hội đổi mới. Từ những năm tháng đầu còn thập thò, đã dần tăng lên hàng chục ngàn, rồi hàng trăm ngàn cơ ngơi sản xuất kinh doanh không hề dính dáng gì đến cái mác quốc doanh. Nhưng rất nhiều doanh nhân đã từng, đang và sẽ thành đạt, lại có cùng cái chung đó là từng bị bó ngộp trong cái rọ doanh nghiệp quốc doanh.

Anh họ Tô là con út trong một gia đình viên chức chế độ cũ. Anh thong dong vượt qua các cấp học, tốt nghiệp “lớp mười hai”, rồi nức lòng với giấy báo đậu vào Trường Đại học Bách khoa “Phú Thọ”. Chưa kịp một ngày ngồi trong giảng đường Trường Đại học Bách khoa, anh họ Tô nhận giấy báo trúng tuyển vô quân đội vào tháng 9-1978, rồi cùng với bao thanh niên hừng hực bầu máu nóng lúc bấy giờ, đã xông trận bảo vệ biên giới Tây Nam, rồi cùng lực lượng cách mạng ở nước bạn truy kích bọn diệt chủng. Bao địa danh xa xôi ngút ngàn cằn khô chết chóc một thời như Xa Mát, Svây Riêng… với bao con người xứ bạn không quen biết… Vậy mà sao trở nên máu thịt chân tình, vẫn in đậm trong những người một thời lẫy lừng danh quân tình nguyện Việt Nam ở Campuchia, vẫn tuôn trào vào những ngày truyền thống gặp mặt hàng năm của bộ đội Mặt trận 479 và có cả những chuyến đi về chiến trường xưa tìm đồng đội… Sau gần 1.500 ngày đêm làm quân tình nguyện bên nước bạn, cùng đồng đội hoàn thành nhiệm vụ, anh họ Tô trở về giảng đường khoa hóa và tốt nghiệp kỹ sư Trường Đại học Bách khoa TPHCM.

2. Chị họ Trương là con gái cưng của gia đình ông hạ sĩ quan “lính kiểng” hậu cần chế độ cũ. Là nhân viên nữ của Công ty Xe khách TPHCM trẻ trung, tận tụy, là đoàn viên thanh niên tiên tiến, rồi được tin cậy, được kết nạp đảng… Thời bao cấp, với lý lịch và năng lực của chị thì ráng chòi đạp phấn đấu lắm cũng chỉ có thể chen vào cấp sếp phòng ở một đơn vị cấp thành phố, nơi có lắm người ở A vào, ở R vô, ở Liên Xô, ở Đức về...

Tình cờ, và có lẽ cũng từ “tinh giản biên chế, sáp nhập quốc doanh” để làm “đổi mới” mà anh kỹ sư hóa họ Tô và chị đảng viên họ Trương buộc phải tất tả rồi lại trôi dạt tiếp tục làm thuê... Những điều bí bức thời “quan liêu - bao cấp”, bao điều thấy được về cung cách làm ăn cơ chế thị trường, đã thôi thúc những người như họ, với bản năng thiên phú, với máu kinh doanh bẩm sinh, đã bùng lên thành một quyết định để đời: Ra riêng gầy lập cơ ngơi sản xuất kinh doanh.

Từ đó, công ty trách nhiệm hữu hạn của họ ra đời, thoạt biết như bình thường nhưng cũng lắm nghiệt ngã. Mấy cuộc suy tính và bao lần suýt “hói trán” cân phân bởi làm thuê chỉ cần sức, còn làm chủ tư nhân cần lắm thứ. Kinh doanh thời quá độ cơ chế thị trường, lắm cái còn mong manh, được - mất bất chợt vì dễ bị phá sản khi xui rủi áp khung hình sự hóa, dễ bị trồi sụt theo kiểu yêu ghét phong bì của không ít cơ quan nghiệp vụ nhà nước đầy quyền lực… Tuy vậy, vẫn còn lắm những điều cần phải toan tính. Ví dụ như: “Có thiệt không hay là họ dụ mình rồi sao này lại cải tạo?!” hay “Làm tư nhân như vậy đảng sẽ khai trừ” - là dăm thứ lợn cợn mang tính sống còn, hơn cả mọi toan tính làm ăn, vượt cả nỗi lo lắng kể cả khi thất bát.

Hóa ra, gia đình vợ của anh họ Tô là người Công giáo “toàn tòng” gốc gác truyền đời từ giáo xứ ở đất Bắc. Một dạo, thấy anh họ Tô là bộ đội tình nguyện đã qua thử thách từ chiến trường dữ dội ở nước bạn, lại là kỹ sư trẻ có năng lực do nền giáo dục cách mạng đào tạo nên, sống chân tình “có tính quần chúng, nhiệt tình phong trào”… nên tổ chức có ý định đào tạo lâu dài. Nhưng sự đời lắm lúc ngược ý, thời bấy giờ ai cũng răm rắp sống hình thức, nên lần hồi ở đơn vị, cả người có ý và người được ý, tất cả đều không ai nhắc chuyện kết nạp đảng anh Tô nữa.

Còn chị họ Trương cũng chịu lắm tác động, tuy không quá lo vốn liếng, dù tiền vốn là tất tần tật tài sản bươn chải dành dụm của vợ chồng, lẫn òn ĩ mượn thêm gia đình ba má. Điều khiến chị đảng viên họ Trương phập phồng trong lúc suy tính là bởi nhà có 3 người, 2 người là đảng viên, lúc bấy giờ nếu cộng chung cũng cả mầy chục năm tuổi đảng, khá nhiều cơ hội thăng tiến; con có 2 bằng kỹ sư bách khoa và cử nhân kinh tế cũng được tổ chức nhắc nhở động viên cháu phấn đấu sớm vào Đảng. Nhưng bản thân chị họ Trương cũng đã quyết tâm bươn ra xã hội tìm đường “tự cứu” gia đình mình, kể cả sẵn sàng đối mặt trước những phiền toái, khi làm kinh tế tư nhân, khi là bà chủ doanh nghiệp. Thời bao cấp có nhiều kỷ niệm để đời lẫn bao khắc nghiệt đối với những người chủ gia đình, tuy lắm tự tin năng lực và tự trọng, nhưng không kham nổi việc nuôi sống tử tế chính mình và chính gia đình mình. Không thể vậy nữa, phải thoát ra, phải vươn lên, nỗi khao khát đã biến thành sức mạnh tràn bờ… Đó là “bức xúc” của những con người chân chính trong một xã hội vẫn đề cao sự chân chính, của những người tâm thành lúc lâm cảnh đời lắm nghèo nhiều đói và dư thừa khẩu hiệu chung chung. Chị đảng viên họ Trương bao ngày đêm lo lắng suy tính thiệt hơn, đã cân nhắc thỏ thẻ dò ý chồng: “Mình làm vậy thì em chỉ sợ có ảnh hưởng gì đến anh không”. Anh chồng vốn là dân “bônsêvích”, lại làm việc ở một cơ quan chỉn chu, thuộc lòng khá nhiều nghị quyết, nghe vợ dò ý, bất ngờ đổ quạu quát lại: “Em cứ làm, kinh doanh được mất thường tình, còn sức mình còn làm ra tiền, ta làm đúng, làm đàng hoàng mắc gì sợ. Phải lo nuôi mình. Dứt khoát làm đi!”.

3. Vậy đó, vận hội mới “bung ra” trong kinh tế không hề làm chùn bước trước thôi thúc lập nghiệp của mọi người. Tháng 3-2003, Công ty TNHH Tân Việt Quốc chuyên ngành bao bì polymer của họ ra đời và dần phát triển căn cơ qua từng năm. Anh kỹ sư hóa họ Tô làm giám đốc, chị đảng viên họ Trương làm chủ tịch hội đồng thành viên, họ cùng lứa tuổi U50, tóc đã điểm bạc, làm việc quần quật ngày đêm và dần dà lại có thêm cái thói quen ăn mì gói muôn năm thay những bữa cơm… Còn vợ của anh kỹ sư họ Tô cũng đã tự mình mở thêm công ty tư nhân chuyên ngành y dược. Con trai, con gái của họ được gia đình tự lo học hành bài bản ở trong và ngoài nước, mà không phải chạy xin xỏ cầu cạnh hay chụp giựt, cũng đã và đang dần nắm quản lý doanh nghiệp. Nỗi ám ảnh tự mình sợ khi xưa cũng đã dần quên béng rồi tan biến, bởi không có ai bị tổ chức hạch hỏi, đã là đảng viên thì vẫn đảng viên, tuổi đảng của họ qua thêm bao năm tháng làm ăn tư nhân sản xuất kinh doanh lại càng dày lên hơn nửa thế kỷ. Họ tự hào không chỉ là đảng viên bản lĩnh làm ăn năng động, đàng hoàng trong cơ chế mới mà còn xứng danh đảng viên thực chất mang lại cuộc sống khá tươm tất cho bao nhân viên. Và dĩ nhiên, gia đình anh kỹ sư họ Tô và gia đình chị đảng viên họ Trương có quyền tạo lập cuộc sống tử tế và khá giả hơn từ hiệu quả sản xuất kinh doanh và rồi dần dà họ cũng bắt đầu chung tay làm thêm từ thiện.

Như bao trăm ngàn doanh nghiệp, như bao trăm ngàn doanh nhân ở TPHCM, chính đội ngũ doanh nhân thời đổi mới đã và đang góp phần công sức quyết định vào sự phát triển kinh tế, mang lại cuộc sống an vui với thu nhập đích thực chân chính. Không có đổi mới, có lẽ nhiều doanh nhân thành đạt hiện nay vẫn chỉ là những người chạy việc ở quốc doanh. Đổi mới đã làm thăng hoa bao tiềm tàng, hình thành lực lượng doanh nhân đa thế hệ, phong phú tài năng. Cộng đồng doanh nghiệp - doanh nhân hình thành lớn mạnh chỉ trong vài chục năm đổi mới, trong phạm vi cả nước nói chung và đặc biệt ở TPHCM nói riêng, đã lớn mạnh ở đô thị và lan dần về nông thôn, là nguồn lực trọng yếu cho sự nghiệp dân giàu, nước mạnh.

MAI BÌNH THƯ

Tin cùng chuyên mục