Tâm sự của ông Chủ tịch VFF

Hôm qua, nhiều phóng viên ấm ức chuyện ban tổ chức “xù” báo giới đã tìm đến “quay” ông Chủ tịch VFF. Thật bất ngờ khi ông Chủ tịch rất thẳng thắn đề cập những vấn đề mà BTC luôn né tránh...…

Chủ tịch LĐBĐVN Nguyễn Trọng Hỷ. Ảnh: H.V

Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) Nguyễn Trọng Hỷ không phải là dân bóng đá nhưng lại rất cởi mở quanh chuyện mà cấp dưới mình trốn tránh. Ông khiến giới báo chí vỡ ra một chuyện mà những nhà tổ chức luôn trốn chạy, đó là lời tuyên bố: “Không ai dám khẳng định mùa giải này không có tiêu cực…”.

Cái tiêu cực tất yếu ấy không hẳn là tội của những nhà tổ chức nhưng là những cái mà bóng đá Việt Nam phải gánh chịu. Chẳng hạn, tầm ảnh hưởng của một nền bóng đá còn nặng mặt bao cấp và nặng thành tích đã được áp dụng vào giải chuyên nghiệp lần sáu.

Ông Chủ tịch vốn là người của ngành thể thao và trải qua nhiều đời Bộ trưởng lẫn đời Chủ nhiệm Ủy ban nên hiểu rất rõ có những cái mà các CLB chưa thể vượt thoát được. Chẳng hạn, chuyện đội bóng đá Đà Nẵng mang tiếng trực thuộc Sở TDTT nhưng lại đội cái vòng kim cô nơi đơn vị “chủ chi” và cũng là đơn vị có thể lấy ghế của bất kỳ nhân vật nào tồn tại trong cái CLB ấy.

Đấy không phải là bóng đá chuyên nghiệp nhưng là một nền bóng đá chịu lệ thuộc vào cái chỗ mang tiền về nuôi và đầu tư đội bóng.

Ông Chủ tịch cũng nhìn ra rất rõ chỗ yếu và thiếu nơi những nhà điều hành. Những con người cũ đang cố cởi bỏ lớp áo cũ đã không thể làm mới được mình bởi một bộ máy điều hành mang nhiều ân oán. Chẳng hạn ông Trưởng giải Dương Nghiệp Khôi không khó để nhìn ra ai tà, ai chính nhưng khổ nỗi bản thân ông trưởng giải có lúc cũng không tin vào chính mình.
Đấy là điều rất khác giữa ông Trưởng giải và ông Chủ tịch VFF.

HLV Lê Thụy Hải (Bình Dương) phản ứng với trọng tài Võ Minh Trí. Ảnh: THÙY DUNG

Bóng đá Việt Nam đang cần những lực đẩy để thoát đi, nhưng qua mùa giải này nhiều người lại ngộ ra rằng có những cái cần vượt thoát thì người ta không thể vượt được.

Khi Gạch Đồng Tâm lớn tiếng đòi bỏ giải thì những nhà tổ chức đã co lại. Co vì không tin vào chính mình chứ không phải co vì muốn giải thành công tốt đẹp.

Và một khi Gạch làm được điều đó thì Bình Dương cũng dám làm và dám nắn gân các trọng tài, giám sát (cũng là nắn gân ban tổ chức).

Đến giờ, ai cũng khẳng định ông Thụy Hải to tiếng với trọng tài Võ Minh Trí là sai (tình huống quả 11 mét trọng tài Trí thổi hoàn toàn đúng) nhưng chính sự thiếu tự tin của “cấp trên” đã khiến trọng tài Trí không tin vào chính mình.

Ông Trí không có cơ hội xem băng ghi hình như nhiều giám sát được xem. Ông Trí cũng không sợ ông Hải như ông giám sát Lê Hữu Tường ngại ngùng, nhưng ông Trí khi không còn tin vào chính mình nữa thì lại đánh mất mình.

Đấy là chỗ yếu rất lớn mà các đội có thể bắt nạt được ban tổ chức và bắt nạt các trọng tài (vốn rất sợ ban tổ chức).

Kể từ sau khi giải kết thúc, ban tổ chức hầu như né tránh mọi báo đài và giới truyền thông. Nó khác hẳn với thái độ của ông Chủ tịch VFF có tư tưởng kéo báo chí vào và cùng song hành.

Một mùa giải không thành công không hẳn đã là lỗi của những nhà tổ chức, nhưng chính sự né tránh đã tạo ra một hiệu ứng không tốt và luồng dư luận không hay về những nhà điều hành.

Lời tâm sự của ông Chủ tịch VFF đã nói thay tất cả.

Đến lúc này thì người hâm mộ lại rất cần một bản tổng kết không né tránh sự thật.

Hy vọng là những nhà tổ chức hiểu ra điều ấy sau khi nhìn vào những tâm sự rất thật của ông Chủ tịch.

Không có sự chân thật thì dứt khoát bóng đá Việt Nam cứ mãi mãi là cái lò để người ta lừa dối tìm thành tích như thời bóng đá bao cấp tồn tại đến giờ…

NGUYỄN NGUYÊN

Các tin, bài viết khác