Tàn cơn say

Cơn mưa một chiều tháng 6 sầm sập đổ xuống mái căn phòng trọ trên đường Nguyễn Văn Đậu, phường 7, quận Bình Thạnh. Bà Th. vẫn chưa chuẩn bị cơm chiều. Đã mấy tháng nay con trai bà không cùng ăn cơm, cảnh nhà đìu hiu quạnh quẽ.

Mới buổi sáng nay, tòa án cấp thành phố vừa xử phúc thẩm, con trai bà bị xử tăng thêm một năm tù nữa. Thấy khách đến thăm, bà không kìm nén được, lại khóc: “Thà như trước giờ nó quậy thì tui cũng không bất ngờ. Nhưng nó ngoan, biết đường cư xử lắm. Mấy chén rượu vô rồi nó bênh bạn mới thành ra như vậy…”.

Tai vạ đến với gia đình bà Th. vào ngày cậu con trai Nguyễn Văn Lê Đình Khải xin phép mẹ không ăn tối ở nhà. Khải sang nhà Dung Quốc Phát (bạn học chung cấp 2) chơi. Hai thanh niên 20 tuổi ngồi uống rượu từ chiều. Tới khi cha mẹ Phát về, la mắng việc Phát ra ngoài chơi vay tiền của Dương Nguyễn Hoàng Sơn mà không trả, để Sơn có lời nói xúc phạm.

Nghe vậy, Phát bực tức rủ Khải đi chém Sơn để dằn mặt. Rượu đã vào, Khải đồng ý. Uống mãi đến 22 giờ, Phát xuống bếp lấy con dao lận vào người, cùng Khải chạy xe đến quán cà phê Sơn đang ngồi. Phát dừng xe, đưa dao cho Khải rồi đứng ngoài chờ. Khải đi tới chém vào đầu và tay Sơn nhiều nhát. Bị người dân truy đuổi, Khải chạy trốn vào nhà dân gần đó, rồi bị công an phường bắt về làm việc.

TAND quận Bình Thạnh xử phạt Khải và Phát 2 năm 6 tháng tù giam, yêu cầu bồi thường 50 triệu đồng cho người bị hại. Khải và Phát không ý kiến gì, nhưng bị hại kháng cáo đề nghị tăng hình phạt. Tòa phúc thẩm chấp nhận kháng cáo, tuyên phạt mỗi bị cáo 3 năm 6 tháng tù giam.

Lúc ở tòa, vị thẩm phán hỏi Phát: “Người ta đã giúp đỡ, cho vay tiền, không trả còn chém người?”. Phát cúi đầu: “Bị cáo nghe mẹ nói là Sơn tới đòi nợ nói lời xúc phạm. Bị cáo nhậu say rồi bực tức lên…”.

Tòa hỏi Khải: “Người vay tiền là Phát, bị cáo chẳng có mâu thuẫn gì với nạn nhân mà côn đồ lạnh lùng chém người ta thương tật đến 14%?”.

Khải chỉ biết lí nhí: “Tại bị cáo bồng bột”. Khải nhỏ con, đứng lọt thỏm giữa dàn cảnh sát và líu ríu chạy theo mới kịp bước chân của cậu bạn cao lớn khi bị dẫn giải ra xe chở tù nhân.

Bà Th. kể, tuổi 20 bồng bột, nhưng con bà là đứa biết nghĩ. Nó vẫn ăn cơm nhà, lâu lâu mới đi ăn uống bên ngoài nhưng đều xin phép. Hồi học cấp 2, nó từng nhận tội thay cho bạn để bạn không bị kỷ luật. Học hết lớp 12, thấy không học được nữa cậu liền xin đi học nghề điện lạnh. Học mấy năm mới vừa ra nghề, lương thử việc được 4 -5 triệu đồng/tháng.

Cả gia đình bà Th. đang khấp khởi mừng, chỉ ít tháng nữa thôi vô làm chính thức, lương tăng, Khải sẽ phụ ba mẹ nuôi em gái vào đại học. Giờ đây, mỗi ngày từ căn phòng trọ mười mấy mét vuông, bà vẫn thức dậy từ 3 giờ sáng, chăm chỉ với nghề đầu bếp. Chồng bà vẫn lụi cụi đi cắt tóc kiếm tiền.

Nhưng bên gánh mưu sinh, ông bà còn mang trong mình mối lo nặng trĩu: sau này con bé út muốn vô làm việc ở cơ quan nhà nước liệu người ta có chấp nhận? Con trai ra tù với một vết nhơ rồi có phải ai cũng sẵn sàng mở rộng vòng tay bao dung cho nó? 

Và mấy năm tù giam, khi ra ngoài nó có còn là thằng Khải con bà như ngày trước? Bà vẫn biết con mình gây chuyện thì phải gánh, nhưng cứ ước giá như đừng có buổi nhậu kéo dài ngày hôm đó, thì giờ này cả ba gia đình vẫn đang yên ấm.

Tin cùng chuyên mục