
Cũng đã lâu lắm rồi mới một mình lang thang phố khuya. Thành phố những ngày ảnh hưởng áp thấp chợt se lạnh, vỉa hè như chợt co ro và lòng đường như thênh thang hơn. Mặc dù trời lất phất mưa nhưng phố vẫn đông đúc xe cộ. Dưới mưa nhẹ, phố xá khoác trên mình một vẻ đẹp riêng với sắc màu lung linh, ẩn hiện. Ai đó nói rằng Sài Gòn là thành phố của đêm-điều ấy thật chẳng sai.

Người Sài Gòn lâu nay vẫn giữ thói quen lang thang phố khuya và la cà quán khuya. Đến quán, tất nhiên là để ăn nhưng không chỉ ăn cho no mà còn là để thưởng thức hương vị của đêm!
Trong đêm, đặc biệt là những đêm mưa, hương vị của thức ăn như... trọn vẹn hơn. Mùi phở, mùi bắp nướng, mùi mực nướng, mùi mì xào trong đêm lạnh... mặc sức làm cuộc “trình diễn” của riêng mình. Với riêng mình, bao giờ tôi cũng do dự khi tìm một chỗ ngồi. Sẽ là một chỗ ngồi ở góc phố, vỉa hè để có thể nhìn ra đường. Sẽ là một cái quán nhỏ nhưng sạch sẽ, có món gì đó nong nóng. Và, tất nhiên đấy phải là một cái quán bình dân.
Sau một hồi loanh quanh, tôi chợt reo thầm trong bụng khi bắt gặp cái quán cũ. Thật không ngờ sau gần cả chục năm mà cái quán tuềnh toàng nơi “mũi tàu” ấy (góc đường Xô Viết Nghệ Tĩnh-Nguyễn Văn Lạc) vẫn còn. Cái quán hột vịt lộn mà ngày đó, đêm đêm tôi vẫn thường đến ngồi, vì gần nơi tôi ở trọ. Nói là quán nhưng thực chất chỉ là mấy cái bàn, ghế với một rỗ trứng. Nhờ trứng ngon, lại rẻ nên quán rất đông khách, đặc biệt là khách bình dân, học sinh, sinh viên… Trong đêm khuya lạnh, ăn trứng vịt lộn thì thật là tuyệt. Với riêng tôi, ăn trứng vịt lộn còn là cách “bồi dưỡng” khả dĩ nhất của thời sinh viên.
Bây giờ trở lại, góc phố ấy vẫn không có gì đổi khác. Vẫn cái rỗ trứng to tướng đặt trên cái bàn có chong bóng đèn tròn đỏ. Vẫn vài ba cái bàn, ghế nhựa thấp lè tè. Và, khách vẫn là những người lao động, trong đó có một cặp trai gái hình như là sinh viên đèo nhau bằng xe đạp… Hột vịt lộn qua thời dịch cúm giá có tăng hơn trước nhưng ở quán này vẫn rẻ hơn những quán khác. Ăn mấy cái trứng lộn, nhấm nháp chai bia, chợt thấy lòng rưng rưng nhớ thuở hàn vi…