Trong một động thái bất ngờ gây chấn động dư luận Mỹ, ngày 19-2, Tòa án Tối cao Mỹ đã đồng ý xét xử vụ kiện có thể thách thức luật lệ liên bang có từ năm 1974 về chiến dịch vận động tài chính và về tổng số tiền mà một cá nhân có thể đóng góp cho các chiến dịch vận động liên bang trong chu kỳ 2 năm.
Năm ngoái, một tòa án ở Washington đã tôn trọng các luật liên bang về giới hạn mức đóng góp của cá nhân cho các chiến dịch vận động tranh cử khi chấp nhận cho Shaun McCutcheon, một nhà hoạt động chính trị bang Alabama, đóng góp cho 16 ứng cử viên khác nhau trong các cuộc vận động tranh cử liên bang trong hai năm 2011 và 2012. Ngoài ra, ông này cũng đóng góp cho các tổ chức chính trị khác như Ủy ban quốc gia của đảng Cộng hòa, Ủy ban Thượng viện quốc gia, Ủy ban Quốc hội quốc gia và Ủy ban liên bang của đảng Cộng hòa...
Tuy nhiên, ông McCutcheon còn muốn quyên góp cho 12 ứng cử viên khác nữa và đóng góp cho mỗi tổ chức của đảng Cộng hòa khoảng 25.000USD. Mức đóng góp của ông McCutcheon có thể sẽ vượt qua mức quy định tổng số tiền đóng góp của cá nhân trong 2 năm dành cho các ứng cử viên và đảng của họ là 42.000USD, đóng góp cho các ủy ban chính trị là 70.800USD. Rõ ràng, ông McCutcheon và một số “đồng minh” của ông không thách thức các giới hạn về mức đóng góp cho các cá nhân khoảng 2.500USD cho mỗi ứng cử viên.
Năm 1974, nỗ lực cải cách các tác động của đồng tiền lên chính trường Mỹ đã dẫn tới việc thành lập Ủy ban bầu cử liên bang (FEC) - một cơ quan cấp chính phủ phi đảng phái và độc lập. Nhiệm vụ của FEC là giám sát các quy tắc, luật lệ trong tiến trình bầu cử, trong đó có cả việc sử dụng quỹ bầu cử và tiết lộ tên các nhà tài trợ lớn. Đạo luật thành lập FEC cũng hạn chế số tiền mà một cá nhân có thể đóng góp cho ứng viên. Ngoài ra, những khoản tiền từ công đoàn hay doanh nghiệp dành cho ứng viên cũng là bất hợp pháp. Hệ quả là nhiều công đoàn, doanh nghiệp và cá nhân giàu có chuyển đóng góp cho các đảng chính trị.
Giới hạn mức đóng góp của các cá nhân dành cho ứng viên và chính đảng, nguồn quỹ được gọi là “tiền cứng”, đến nay đã được tăng hơn gấp đôi so với năm 1974. Chẳng hạn, cá nhân có thể đóng góp 2.500USD, thay vì 1.000USD, cho ứng viên tổng thống, thượng nghị sĩ hay hạ nghị sĩ. Mức này được áp dụng trong từng cuộc bầu cử, có nghĩa bầu cử sơ bộ và tổng tuyển cử được tính riêng rẽ và do đó mỗi nhà tài trợ có thể trao tới 4.000USD cho một ứng viên trong một năm bầu cử.
Vẫn biết rằng, nếu không giới hạn khoản đóng góp này, các cá nhân sẽ tìm cách đổ tiền vào những nơi, những nhân vật mà họ có thể dùng thế lực đồng tiền để cản trở các “lợi ích công cộng”. Theo New York Times, trong trường hợp này, nếu các thẩm phán của tòa án tối cao đảo ngược phán quyết của tòa án Washington, không tôn trọng những giới hạn trên, đây sẽ là lần đầu tiên trong lịch sử nước Mỹ, tòa án làm mất hiệu quả của giới hạn đóng góp tài chính cho các chiến dịch tranh cử.
Dư luận Mỹ cho rằng sự kiện này sẽ loại bỏ một công cụ chủ yếu nhất trong cuộc chiến chống tham nhũng chính trị bằng tiền bạc.
HẠNH CHI