Thăng hoa văn hóa đồng quê

Thăng hoa văn hóa đồng quê

Cục Di sản văn hóa Việt Nam đã quyết định chọn 11 loại hình di sản văn hóa Việt Nam tham dự lễ hội đời sống dân gian Smithsonian tại Hoa Kỳ từ 23-6 đến 9-7. Trong đó, khu vực ĐBSCL vinh dự có 6 loại hình di sản văn hóa được chọn.

Bầu Răng và gánh hát chân đất ở Vĩnh Long

Thăng hoa văn hóa đồng quê ảnh 1
Một cảnh trong vở Tiết Giao đoạt ngọc. Ảnh: C.P

Những năm trước giải phóng, ở Nam bộ nói chung và khu vực ĐBSCL nói riêng, loại hình hát bộ (mà người dân thường gọi trại là hát bội) luôn được đông đảo người dân ưa thích.

Trong đó phải kể đến gánh hát Đồng Thinh tại Vĩnh Long. Gánh hát này còn tồn tại đến hôm nay chính nhờ lòng yêu nghề của một đại gia đình nghệ sĩ. Vượt qua nhiều khó khăn của cuộc sống, mấy chục năm qua, ông Huỳnh Văn Răng -anh em nghệ sĩ trong đoàn thường gọi là Bầu Răng, vẫn quyết tâm gìn giữ đoàn hát Đồng Thinh.

Từng là một kép chính thần tượng trong lòng người hâm mộ, năm nay tuổi đã ngoài 70 nhưng Bầu Răng vẫn say mê với nghề, với gánh hát bằng việc tập hợp và truyền nghề cho thế hệ hôm nay.

Chúng tôi tới gặp Bầu Răng đúng lúc ông đang chỉnh trang lại đạo cụ, y phục biểu diễn cho đoàn trước ngày sang Hoa Kỳ biểu diễn. 22 thành viên của gánh hát gồm diễn viên, nhạc công cũng đang tíu tít chuẩn bị cho chuyến lưu diễn. Họ đều còn rất trẻ nhưng đã là linh hồn trong các vở tuồng hát bội của Đồng Thinh trong các dịp lễ hội Kỳ Yên ở các đình- chùa- miếu. Nghệ sĩ Vũ Linh Tâm -người đóng vai kép trong trích đoạn “Tiết Giao đoạt ngọc”, tâm sự: “Nghề hát bội này ai theo rồi thì đam mê khó dứt. Đêm nằm khó ngủ cũng phải thử vặn vẹo mình hay thử vung tay, giật mặt, soi gương… xem có đạt với vai diễn không. Anh em chúng tôi sẽ cố gắng biểu diễn thật tốt, nhằm truyền đạt tới người xem những tinh túy của nghệ thuật hát bội Việt Nam”.

Sân khấu Rô Băm ở Sóc Trăng

Sóc Trăng là tỉnh có nhiều đồng bào Khmer sinh sống. Nhiều năm qua, nền văn hóa độc đáo tồn tại hàng trăm năm của đồng bào Khmer nơi đây vẫn luôn được gìn giữ, lưu truyền và phát huy. Một trong những loại hình văn hóa dân gian của người Khmer Nam bộ hiện vẫn còn ở Sóc Trăng là nghệ thuật sân khấu cổ truyền Rô Băm (giống như hát bội của người Kinh).

Đặc điểm biểu diễn của sân khấu Rô Băm là sử dụng mặt nạ để thể hiện nhân vật và sử dụng các động tác múa để giải quyết nội dung kịch. Nét độc đáo của sân khấu Rô Băm còn thể hiện ở dàn nhạc đệm không sử dụng nhạc cụ dây mà chỉ có nhạc cụ hơi và gõ, gồm kèn Sralayrom với làn hơn kéo dài luyến láy cùng nhịp trống Samphô và cồng.

Trải qua thời gian dài mai một, hiện loại hình nghệ thuật này chỉ còn tồn tại duy nhất một đoàn của gia đình họ Lâm ở ấp Bưng Chong, xã Tài Văn, huyện Mỹ Xuyên.

Nghệ nhân Lâm Huynh -anh trai lớn trong gia đình nghệ nhân này, cho biết: “Gìn giữ nét đẹp nghệ thuật truyền thống, chúng tôi vừa học hỏi vừa tập luyện, ai mời đi đâu biểu diễn cũng vui vẻ nhận lời mà không đòi hỏi nhiều về thù lao. Các loại nhạc cụ kèn, trống, chiêng cùng mặt nạ, trang phục đều do gia đình tự làm. Mấy anh em tôi được chọn sang Hoa Kỳ biểu diễn cũng thấy vui vì đây là dịp để nghệ thuật sân khấu Rô Băm được nhiều người trong và ngoài nước biết đến…”.

Đi Hoa Kỳ biểu diễn tại lễ hội Smithsonian lần này, đoàn nghệ nhân của Sóc Trăng gồm 4 người sẽ trình diễn những tiết mục quen thuộc thường thấy ở sân khấu cổ truyền Rô Băm. Đó là màn múa chằn Hum Rông được trích từ vở diễn Riêm Kê; màn múa khỉ Hanuman; những động tác múa Nêy Rông, chhou chhay; màn múa tiên sư được trích từ vở diễn hoàng tử Preak Chinh- Na- Vông và trích đoạn vở tuồng Riềm- Kê.
 
Lân sư rồng ở Bạc Liêu

Đến Bạc Liêu, ấn tượng đầu tiên khi chúng tôi ghé Trung tâm Văn hóa thông tin – Thể dục thể thao thị xã Bạc Liêu, là những âm vang của nhịp trống rộn ràng. Đó là không khí tập dợt trước ngày lên đường sang Hoa Kỳ biểu diễn của đội lân sư rồng nơi đây. Hơn 80 thành viên đội lân sư rồng của thị xã Bạc Liêu được chọn đi biểu diễn ở Hoa Kỳ trình làng 3 tiết mục “lân múa cà kheo”, “song sư”, “lân xuất động” và 2 tiết mục trống nhạc. Theo các thành viên trong đội, để có những bài biểu diễn hay, lôi cuốn người xem, ngoài sức khỏe tốt, dẻo dai, người diễn cần có niềm đam mê thực sự mới thể hiện sinh động nét vui, buồn, giận dữ hay đáng yêu của lân sư rồng trong từng bài diễn.

Các đội lân sư rồng ở Bạc Liêu được chính quyền địa phương quan tâm, đầu tư mua sắm trang thiết bị, tổ chức tập huấn, thậm chí trả lương cho anh em tham gia đội. Chính vì vậy phong trào này luôn được duy trì. Việc đội lân thị xã Bạc Liêu được chọn đi Hoa Kỳ biểu diễn cùng các nền văn hóa tiêu biểu trên thế giới đã mang lại niềm vui chung cho tất cả những ai từng yêu mến vũ điệu lân sư rồng.

Dạ cổ hoài lang trên quê hương Cao Văn Lầu

Thăng hoa văn hóa đồng quê ảnh 2

Tập luyện Rô Băm trước khi sang Hoa Kỳ biểu diễn.

Rời thị xã Bạc Liêu, chúng tôi về huyện Phước Long -quê hương cố nghệ sĩ Cao Văn Lầu, nơi có CLB đờn ca tài tử cũng được chọn xuất ngoại lần này. Người Nam bộ ít ai không biết đến bài Dạ cổ hoài lang của cố nghệ sĩ Cao Văn Lầu.

Những cung bậc réo rắt, thăng trầm của bài Dạ cổ hoài lang luôn làm lòng người bồi hồi thổn thức. 5 nghệ nhân của CLB Đờn ca tài tử huyện Phước Long vốn là những nông dân chân chất có chung đam mê đờn ca tài tử. Họ đến với nhau bằng tiếng hát lời ca từ cuộc sống. Chị Huỳnh Hoa Gương, thành viên CLB được chọn làm giọng nữ chính, bộc bạch: “Ngày thường làm ruộng, có đám tiệc anh em gom lại đờn hát cho vui xóm làng, riết rồi thành CLB. Nghe tin hát đờn ca tài tử được chọn đi biểu diễn ở Hoa Kỳ, bà con ở đây ai cũng khoái”.

Nét độc đáo của các nghệ nhân - nông dân huyện Phước Long chính là việc họ vừa sử dụng thành thạo các loại nhạc cụ như đờn kìm, đờn tranh, đờn cò, guita cổ, vừa có thể hát nhiều thể loại khác nhau của loại hình đờn ca tài tử. Hiện các thành viên CLB đang ráo riết tập dợt 30 tiết mục đơn ca, song ca, hòa tấu được thể hiện qua các bài vọng cổ, văn thiên tường, các lớp xuân tình, phụng hoàng, trường tương tư, xàng xê, giang nam, ngũ đối hạ, ngũ đối thượng, long ngâm…

Chia tay các nghệ nhân, chúc họ thành công, trong tôi vẫn day dứt lời tâm sự của Bầu Răng: “Hồi xưa nghèo nhưng vui lắm vì được sống với nghề, giờ nghề hát này mấy ai coi. Anh em tứ tán, người làm thuê người bán dạo, muốn gom lại để biểu diễn phải hẹn hò nhau nhiều ngày. Không hát nhiều như ngày xưa nhưng giữ được nghề, tụi tui ai cũng thấy vui…”.

Cao Phong – Đăng Khoa

Tin cùng chuyên mục