Khi HLV Peter Withe không thể đưa Indonesia lọt qua vòng bảng và tất nhiên là càng không đạt được mục tiêu vô địch AFF Cup 2007 như đã đặt ra trước giải, ông đã phải ra đi không một chút ân tình.
Khi mà HLV Kolev cùng đoàn quân của ông đánh mất niềm hy vọng lọt vào bán kết của người Myanmar, ông cũng ngay lập tức nói lời chia tay khi không làm được những gì ông đã hứa. Và giờ đây, Kolev đã có mặt ở Indonesia để ký vào bản cam kết 1 năm, đó là phải đưa Indonesia tới chức vô địch SEA Games 24 tới đây tại Thái Lan. Nếu không, coi như chẳng phải bàn cãi nhiều, ông hãy cứ xách vali về nước!
Nhưng đó là chuyện của các nước bạn. Còn ở ta, mọi chuyện không đơn giản như thế.
Chúng ta không sa thải A.Riedl theo kiểu như đã từng làm với Tavares hay nhiều người tiền nhiệm khác bởi ai cũng hiểu, công sức mà HLV người Áo này đã đóng góp cho bóng đá Việt Nam không hề nhỏ.
Nhưng giờ đây, khi mà mục tiêu ASIAN Cup 2007 (tháng 7 trên sân nhà) và SEA Games 24 (tháng 12) đang ở ngay phía trước, trong khi những gì A.Riedl đã góp công cho bóng đá Việt Nam mãi vẫn chưa thể thành Vàng, thì rất cần ông cũng như VFF ngồi lại với nhau để thẳng thắn nhìn ra sự thật về đội tuyển, về khoảng thời gian còn lại và về việc A.Riedl nên hay không nên…
Bên cạnh đó, mục tiêu lọt vào chung kết AFF Cup 2007 không thành cũng là một điều mà A.Riedl cần phải thẳng thắn suy ngẫm về con đường còn lại của chính ông tại Việt Nam. Ông cũng đã nhiều lần hứa trước người hâm mộ, cũng đã nhiều lần đặt mục tiêu mà chưa thể biến nó thành hiện thực.
Ông nghĩ gì khi hàng triệu người hâm mộ luôn chỉ đau đáu chờ đợi một ngày mà màu Bạc biến thành Vàng trong suốt 3 triều đại của ông nắm giữ (9 năm). Nhưng đó chỉ là sự chờ đợi vô ích khi biết bao ngày trôi qua, sự hiện diện của Việt Nam trên bục cao nhất vẫn chỉ là giấc mơ không có thật.
Liệu triều đại thứ ba này của ông có kết thúc được trọn vẹn và lấp lánh vàng không? Khó lắm bởi đã 9 năm qua, ông chưa làm được trong khi lần này lại là một kết thúc từ một giải đấu lứa U23 trên đất Thái, nơi mà người Thái vẫn thống trị ngai vàng suốt 11 năm qua.
Và giờ đây, dù A.Riedl có hứa hay có quyết tâm nhiều thế nào đi chăng nữa thì chúng ta không thể đợi thêm. Chúng ta tôn trọng ông nhưng cũng cần ông hiểu cho hoàn cảnh của bóng đá Việt Nam.
Và chúng ta rất cần sự khẳng định của VFF, sự quyết đoán và bản lĩnh của những người đang nắm giữ bóng đá Việt Nam!
Nếu chúng ta ngại ngùng bày tỏ quan điểm, không rõ ràng phơi bày sự thật trước việc này thì thật sự, chúng ta sẽ chỉ mãi là một “con hổ giấy” ở cái “vùng trũng” bóng đá thế giới này!
Xin hỏi một lời cuối, nếu lại là A.Riedl ở ASIAN Cup 2007 và SEA Games 24 tới, không biết mọi thứ sẽ ra sao?
Đức Thắng