– Một tờ báo ở xứ Anh vừa hết lời ca ngợi du lịch xứ mình, bằng những ngôn từ có cánh. Đọc xong, vẫn lâng lâng.
– Vậy là họ khen thiệt chứ không phải khen... đểu?
– Cứ cái bệnh dòm đâu cũng thấy vi trùng. Báo đó khen thật lòng, bằng trải nghiệm thực tế của nhà báo. Họ kể rằng xứ mình có bề dày lịch sử oai hùng, phong cảnh hùng vĩ, bãi biển đẹp, đô thị thơ mộng, ẩm thực quyến rũ, khí hậu đa dạng. Tóm lại đó là điểm đến tuyệt vời.
– Thiệt tình là nếu không ở chính xứ mình, nghe cũng bắt ham. Nhưng hình như có cái gì đó vướng vướng, hay là vì bụt chùa nhà không thiêng?
– Họ nói đúng hết ráo, không thêm thắt gì. Nhưng chắc là họ không ở đủ lâu, và nhất là chưa phải quay lại lần hai, lần ba. Vì nếu thế, họ sẽ bớt bay bổng trong những lời có cánh.
– Sao ngộ vậy?
– Bình thường thôi. Nếu mua đủ các tour nội như mọi du khách, họ sẽ thấy cảnh quan bị phá nát bởi khai thác, bởi thủy điện..., không còn nhiều. Chương trình tour lẫn hàng mỹ nghệ, lưu niệm của nhiều tỉnh cứ na ná nhau. Và đi đến đâu cũng có nạn đeo bám, chèo kéo, chặt chém. Và cuối cùng là đi đâu cũng khổ vì “đầu ra”, do thiếu nhà vệ sinh.
– Thế nguyên nhân vì đâu?
– Cảnh đẹp, thiên nhiên ngon, nhưng du lịch xứ mình vẫn kém vì mắc cái chứng “thấy bở đào mãi”, vậy thôi!
TƯ QUÉO