Thầy ngoại !

9 đời thầy ngoại với 6 HLV trong suốt 10 năm qua, bóng đá Việt Nam được gì? Ngoài những chiếc huy chương đưa bóng đá Việt Nam bước vào top 3 Đông Nam Á, còn lại là thu hoạch gì?

Sau khi thanh lý hợp đồng với Tavares, mọi người lại chú tâm vào việc tìm gấp một thầy ngoại mới cho đội tuyển nhắm đến cái đích ở SEA Games 23. Có nhiều ứng cử viên mới mà cũ được đặt lên bàn cân và VFF đang cân nhắc.

HLV Calisto tại Tiger Cup 2002 đưa đội tuyển Việt Nam đoạt huy chương đồng.

Có cần phải tìm gấp một thầy ngoại trong tình hình bộ máy điều hành bóng đá đang rối bời như thế không? Hoặc khi tìm gấp một người thay Tavares đã có ai xác định hướng đi và nhiệm vụ thật rõ ràng cho thầy ngoại không hay vẫn là giao quyền và đặt chỉ tiêu huy chương ở SEA Games tới?

Nói chuyện thầy ngoại không phải là đề tài mới nhưng chúng tôi vẫn cứ phải nhắc đến vì tin rằng không thừa khi đề cập đến chuyện hệ trọng này.

Không có thầy ngoại thì sẽ không có vượt ngưỡng nhưng không phải cứ giao cho thầy ngoại và ấn vào chỉ tiêu phải có huy chương là xong. Không phải các HLV nội yếu mà là tiếng nói của HLV nội đối với người thuê mình và tạo điều kiện cho mình không bao giờ được như các thầy ngoại. Chẳng hạn ông Nguyễn Thành Vinh khi nắm đôi tuyển muốn làm rất nhiều và cũng muốn chuyên nghiệp như các thầy ngoại nhưng người ta không cho ông Vinh cái quyền ấy vì “Bụt nhà không thiêng”.

Hoặc như thời ông Sỹ Hiển làm HLV trưởng đội tuyển Việt Nam dự SEA Games 16 có bao giờ ông đề xuất quyền lợi cho cầu thủ mà được đâu! Hoặc như các HLV Nguyễn Văn Vinh, Trần Bình Sự, Phạm Huỳnh Tam Lang khi nắm đội tuyển có ai cho họ cái quyền của một ông thầy thực thụ đâu.

Tìm thầy ngoại là giải pháp mà bóng đá Việt Nam thu hoạch ngay khi giao đội tuyển cho K.H Weigang và có bạc ngoài mong đợi, sau đó cứ áp dụng sách ấy vào bài thuê thầy ngoại và đòi hỏi chỉ tiêu.

Từ đó đến nay chúng ta được (huy chương) nhiều hơn mất và chuyện thuê thầy ngoài đã chuyển hướng sang phương án cứu cánh và giải quyết tức thời những chiếc huy chương hơn là một định hướng lâu dài.

Thế nên bóng đá Việt Nam cứ có những cái hợp đồng ngắn hạn với thầy ngoại kèm chỉ tiêu và tất nhiên yêu cầu này buộc đội tuyển luôn chạy theo thành tích hơn là xây dựng cả một kế hoạch xuyên suốt mang tính kế thừa.

Trách VFF chuyện này ư? Trách thì vẫn trách nhưng đổ hết tội cho VFF thì chưa đủ. Chính VFF cũng bị những sức ép như thầy ngoại liên quan đến sự tồn tại của mình dù bản chất của VFF là một tổ chức xã hội.

Nếu thầy ngoại được rót tiền và buộc phải hứa có thành tích thì VFF phải tự kiếm tiền nhưng vẫn buộc có thành tích. Không có văn bản rõ ràng nhưng ai cũng hiểu khi đội tuyển quốc gia không có thành tích thì cũng đồng nghĩa với cái ghế của các quan chức VFF lung lay.

“Tội” của VFF là bóng đá có tác động xã hội quá lớn nên chỉ cần một lần hụt chân của đội tuyển là VFF bị soi đến nơi đến chốn. “Tội” của VFF là họ có thể sai lầm hàng loạt, có thể thiếu trách nhiệm và có thể bị rắc rối nhiều chuyện nhưng chỉ cần đội tuyển có huy chương là mọi cái “phốt” đều được xóa ngay.

Sau thất bại của đội tuyển Việt Nam tại Tiger Cup, VFF bị soi đủ hướng. Điều mà lý ra họ phải bị soi từ Tiger Cup 96, 98 nhưng “bệnh huy chương” và thành tích đã che đi tất cả. Những điều VFF bị vạch trần thực ra nó không mới mà chỉ là chuyện cũ được kéo dài như một căn bệnh mãn tính cho đến khi đội tuyển thất bại thì người ta khui ra.

Chuyện thầy ngoại mà chúng ta đang bàn một cách hăng hái cũng thế. Chọn A.Riedl hay mời lại Calisto cũng tốt nhưng sẽ là “rượu cũ” nếu cái cách làm, cách thuê và cách giao việc cho thầy ngoại không đổi.

Nếu chỉ vì thuê thầy ngoại để có thành tích ở đội tuyển thì hãy giao cho thầy nội và cho họ được quyền như thầy ngoại và lắng nghe các ý kiến đề xuất của họ. Còn nếu phải thuê thầy ngoại thì hãy tận dụng tất cả chất xám của họ hướng đến một tương lai hơn là những thành tích ngắt ngọn theo từng vụ mùa.

10 năm qua với 9 thầy ngoại và 6 đời HLV chúng ta chưa có cái gì là của riêng chúng ta. Thầy ngoại nào đến cũng chỉ chăm chút vào thành tích cho đội tuyển rồi đi và để lại những hậu quả cho bóng đá Việt Nam.

Đã đến lúc cần quên đi khái niệm đội tuyển mạnh trước đã cho người hâm mộ đã, cho các cơ quan, doanh nghiệp quan tâm rồi các CLB sẽ mạnh. Nghĩ thế là tự giết mình vì đội tuyển cần phải lấy cái nền và cái gốc từ các CLB – điều mà lâu nay chúng ta chưa làm được và cũng chưa có mối quan hệ tốt với các CLB. Điển hình như bắt các CLB phải đóng góp quân nhưng chẳng bao giờ chăm chút cho quyền lợi của các CLB hy sinh người cho đội tuyển. Hoặc lấy người để chấn thương rồi quên lãng cho CLB gánh vác một mình…

Bóng đá Việt Nam lâu nay thiếu những kế hoạch xuyên suốt. Điều ấy không hẳn cứ thay người và thay ghế ở VFF là xong vì người mới có năng lực nhưng nếu không được tạo điều kiện và không có một cơ chế làm việc rõ ràng thì cũng rơi vào vết xe đổ thôi.

Ai cũng muốn cải tổ bộ máy Liên đoàn, muốn làm mới để bóng đá Việt Nam phát triển nhưng rõ ràng là chưa có đường băng để bóng đá Việt Nam yên tâm cất cánh.

Nếu không nhìn lại mình một cách toàn diện để xác định hướng đi mới và một chiến lược thật rõ ràng thì có thuê bao nhiều thầy ngoại giỏi bóng đá Việt Nam cũng chỉ có thế mà thôi.

Cần một nền tảng vững vàng không chỉ ở cấp độ cầu thủ mà cả ở bộ máy điều hành và những cơ quan có trách nhiệm chia sẻ lẫn gắn bó.

Hãy tạo ra một lối đi rõ ràng trước khi tính đến chuyện cải tổ. Điều ấy tốt hơn là tranh nhau cái ghế rồi lại dựa vào đấy để lách và để lấy thành tích mà yên vị.

Nguyễn Nguyên

Các tin, bài viết khác