

Nhạc sĩ Nguyễn Văn Sanh.
Ảnh: AN DUNG
Lễ hội cách mạng “Hào khí Việt Nam”, dưới hình thức diễu hành nghệ thuật các lực lượng quần chúng- kỷ niệm 40 năm cuộc tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân (1968-2008) và kỷ niệm 78 năm ngày thành lập Đảng CSVN (3-2-1930 – 3-2-2008), do NS Nguyễn Văn Sanh viết kịch bản và làm chủ nhiệm chương trình kiêm tổng chỉ huy, NSND Đặng Hùng làm tổng đạo diễn, sẽ ra mắt công chúng vào sáng 1-2 (25 Tết) tại Hội trường Thống Nhất.
Đây là cuộc diễu hành hoành tráng và đầy khí thế đấu tranh cách mạng nhất từ trước đến nay. Được hỏi về ý nghĩa sự kiện này, NS Nguyễn Văn Sanh cho biết:
Chương trình huy động 1.700 diễn viên quần chúng tham gia với các loại hình ca múa nhạc, hoạt cảnh, xe hoa kết hợp diễu hành, để tái hiện khí thế hào hùng trong cuộc tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968. Kịch bản gồm 4 chương: Chương 1 “Đêm trước phút giao thừa” (một chuỗi những ngày dài rầm rập bước chân xuống đường đấu tranh…), chương 2 “Khí phách Mậu Thân” (thể hiện bằng sự hy sinh dũng cảm vì độc lập dân tộc và hạnh phúc của nhân dân), chương 3 “Thắng lợi vẻ vang” (làm lung lay ý chí xâm lược của đế quốc Mỹ, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc), chương 4 “Mùa xuân hạnh phúc” (biết bao máu xương đã đổ xuống để đem lại hạnh phúc cho muôn người, muôn đời. “Vì muôn đời hoa lá xanh tươi, ta quyết chiến giành mùa xuân đẹp nhất” - thơ Tố Hữu).
- Tên kịch bản “Hào khí Việt Nam” dựa vào tiêu chí nào?
Cuộc tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968 đã toát lên một hào khí Việt Nam, rất dũng cảm nhưng cũng thấm đẫm tính nhân văn cao cả vì hướng tới khát vọng của toàn dân tộc là giải phóng miền Nam thống nhất đất nước.
- Trong sáng tác nhạc và viết kịch bản, cảm xúc của anh do vốn sống và trải nghiệm thực tiễn hay một sự tưởng tượng?
Tôi đã nghiên cứu nhiều sách, báo, tư liệu về cuộc tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968 cùng những hiểu biết về lịch sử cách mạng Việt Nam để rút ra những chi tiết quan trọng và hình thành đường dây kịch bản.
Bản thân tôi lúc ấy là sinh viên đấu tranh cũng là một nhân chứng tham gia đợt Mậu Thân cùng với Đỗ Hữu Cảnh, Nguyễn Thành Lập, Hồ Hùng Vân, Nguyễn Văn Tư… trong “Ủy ban cứu trợ đồng bào bị nạn” do Tổng hội sinh viên Sài Gòn tổ chức, đóng ở trường tiểu học Lê Văn Duyệt trên đường Phan Đình Phùng, nay là Nguyễn Đình Chiểu. Thông qua hoạt động này để tuyên truyền vận động quần chúng, phát triển cơ sở cách mạng. Trong dịp Mậu Thân, tôi đã sáng tác 3 nhạc phẩm: “Trong lòng đồng bào”, “Non nước tôi”, “Tung cao lời chim trắng” (viết khi nghe Nguyễn Xuân Tân sáng tác và hát cho tôi nghe bài “Dậy mà đi” nhưng chưa dám phổ biến). Từ việc đó, tôi khắc hoạ lại những hình ảnh mà mình đã quan sát, trải nghiệm và nhận biết xẩy ra trong Xuân Mậu Thân để viết kịch bản “Hào khí Việt Nam”. Tôi nghĩ cuộc diễu hành nghệ thuật quần chúng này kết hợp được các loại hình ca múa nhạc, hoạt cảnh, thông tin tuyên truyền, xe hoa, tranh cổ động… để nói lên nội dung kịch bản. Cảm xúc từ thực tiễn vẫn là nguồn cảm hứng chân thật và vô tận trong sáng tác nghệ thuật.

Tổng đạo diễn, NSND Đặng Hùng.
- Xin NSND Đặng Hùng cho biết những thủ pháp nghệ thuật của cuộc diễn hành?
Chúng tôi phải nghiên cứu kỹ để giải quyết nhiều vấn đề nan giải nhằm tạo hiệu quả cao nhất. Diễu hành nghệ thuật không giống một cuộc duyệt binh hay diễu hành phô trương lực lượng, mà phải xử lý rất bài bản các thủ pháp nghệ thuật cho khối đông diễn viên nghiệp dư một cách đồng nhất, những bước đi có động tác âm nhạc.
Đối với 1.700 diễn viên quần chúng có trình độ khác nhau và không quen biết trước thì đây là điều không hề đơn giản. Ngay các cụ 70, 80 tuổi vẫn phải tập động tác nghệ thuật. Cả những tu sĩ như các sơ, các nhà sư vẫn tập động tác múa theo nhạc để bảo đảm tính nghệ thuật trong diễu hành. Khó thế mà họ hưởng ứng rất mạnh, rất nhiệt tình. Và, cái khó hơn nữa là phải thể hiện sao cho thật đúng lịch sử, nhưng lại phải hết sức nghệ thuật, có tính biểu tượng và khái quát cao. Thí dụ tôi dùng những miếng vải đen rất lớn để biểu hiện thời gian và thể hiện sự “bí mật” như đêm tối không nhìn thấy gì khi những cô gái Sài Gòn tải đạn về thành phố; hay 3 miếng vải dù tượng trưng cho lô cốt...
- Ông có ấn tượng gì về Xuân Mậu Thân 1968 để phục vụ công việc đạo diễn chương trình này?
Năm ấy, tôi đang là nghệ sĩ trong đoàn văn công quân giải phóng do nhạc sĩ Xuân Hồng làm trưởng đoàn đang ở Hà Nội để chuẩn bị đi diễn 6 nước trên thế giới. Khi nghe tin nhiều đảng viên, bội đội mình hy sinh, trong lòng tôi day dứt khôn nguôi. Sự hy sinh lớn quá. Nhưng cũng chính đó là tiền đề cho những chiến thắng sau này vang dội hơn để dẫn đến Đại thắng mùa Xuân 1975 giải phóng hoàn toàn miền Nam thống nhất đất nước.
Khi tôi làm tổng đạo diễn chương trình này, cùng với đạo diễn Lê Văn Tỉnh và nhiều cán bộ nghiệp vụ của Trung tâm Văn hóa TPHCM, đã may mắn nhận được sự hưởng ứng rất nhiệt tình từ phía các lực lượng tham gia thuộc đủ mọi thành phần, mọi lứa tuổi. Dù công tác chuẩn bị cập rập và kinh phí có hạn nhưng chúng tôi đã cố gắng hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao để tái hiện lại một mùa xuân lịch sử, Xuân Mậu Thân 1968, phản ánh một cách sinh động “Hào khí Việt Nam”.
Xuân Thái