Thiểu dục, tri túc!

Thiểu dục, tri túc!

Đầu làng, cuối phố

Chị bạn có con trai học lớp 10. Cháu học chưa bao lâu đã về xin mẹ mua cho chiếc xe tay ga phân khối lớn, mắc tiền để đi học. Chị giải thích với con: “Nếu chưa đủ 18 tuổi, không thể nào chạy xe phân khối lớn. Cỡ tuổi con chỉ chạy được xe 50 phân khối”. Con trai chị nằng nặc: “Mẹ vào trường mà xem, bạn con chạy toàn xe xịn, phân khối lớn”.

Chị đã đến trường rước con và thực sự phát hoảng khi thấy giờ tan trường bạn bè cùng lớp của con chạy toàn xe xịn. Có cả xe trị giá trên 100 triệu đồng. Sau đó, chị đã cương quyết chuyển con sang trường khác, chỉ vì một lý do là bạn học cùng lớp đa phần là con nhà giàu ham chơi. Chị bảo: “Sắm cho con cũng được, nhưng như vậy tập cho con thói tiêu xài hoang phí là không được”. Nay con chị đã vào đại học. Chị nói: “Nếu không kiên quyết, cháu sa đà với đám bạn suốt ngày xe cộ, quần áo, chắc cháu sẽ hư, không chịu học”.

Chuyện cha mẹ chiều con, con muốn gì được nấy đã vô tình đẩy con vào đường ăn chơi, không hiểu giá trị tiền bạc, bỏ học, đua đòi thành kẻ hư hỏng… không là chuyện hiếm hiện nay. Mới đây, tại thành phố Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang, có vụ án con giết mẹ bỏ vào lu nước. Kẻ sát nhân chỉ mới 18 tuổi nhưng đã lạnh lùng cầm cây đập mẹ cho đến chết, rồi bỏ vào lu để che giấu. Động cơ giết mẹ chỉ vì muốn có tiền mua xe chạy tốt hơn xe đang có.

Có thể thấy gì qua sự việc trên? Kẻ sát nhân học hành không đến nơi đến chốn, lại đua đòi ăn chơi. Hàng xóm cho biết hắn thường tụ tập với bạn bè xấu, không lo làm ăn, thường xuyên đi chơi về khuya, chạy xe nẹt pô ầm ầm trên đường về nhà. Chỉ vì lòng ham muốn có một chiếc xe đẹp, chơi trội hơn bạn… đã khiến đứa con mất đi nhân tính, nhẫn tâm giết mẹ mình.

Sự tham muốn quá độ làm người mất tự chủ, dám làm điều xằng bậy, thậm chí giết cha, hại mẹ… như tên sát nhân này cũng không hiếm trong xã hội ngày nay. Để đối phó với lòng tham dễ biến người tốt thành kẻ xấu, ngày xưa cha ông ta đã có lời khuyên “Thiểu dục, tri túc” nghĩa là giảm lòng ham muốn, biết đủ.

Dạy con không tham lam; không lấy của tài vật không phải là của mình; không xa hoa lãng phí… là những điều mà các bậc cha mẹ phải thường xuyên nhắc nhở và chính mình làm gương. Con không thể nào “Thiểu dục, tri túc” nếu thấy cha mẹ suốt ngày lừa lọc, chạy theo bóng sắc tiền của bất nghĩa, tài sản bất minh.

Biết đủ là biết sống vui với những gì ta có được, do chính tay ta làm ra và chừng mực, vừa phải. Biết đủ như vậy thì dù nhà có nghèo, ta vẫn sống an vui; đi xe xấu một chút cũng hài lòng… Không biết đủ thì nhà giàu nứt vách vẫn thấy đau khổ vì còn cảm thấy thua người khác.

Lòng tham không đáy thì dẫn theo nỗi khổ vô cùng, đâu chỉ là chuyện con giết mẹ ở Kiên Giang.

THIỆN SƠN

Tin cùng chuyên mục