
Bài thơ Đồng chí, Chính Hữu viết năm 1948 với một hình ảnh hết sức chân phương, về những chàng trai làng vào bộ đội đánh giặc giữ quê hương, sống đoàn kết bên nhau, cùng chia ngọt sẻ bùi trong gian khó.
Năm 1949, trong lúc đóng quân ở vùng núi Tà Dôn, thuộc khu 6, anh Chính trị viên đại đội Minh Quốc, tình cờ gặp một người giao liên đi đưa thư báo từ Trung ương vào Nam đang dừng nghỉ chân, anh đến mượn một tờ báo đọc và bắt gặp bài thơ Đồng chí.

Đồng đội nữ. Ảnh: L.T.T.
Bài thơ như nói hết tâm tư, tình cảm và hoàn cảnh của từng người lính lúc ấy, đã nhanh chóng in đậm vào tâm trí nhạc sĩ Minh Quốc. Và ngay trong đêm đó, trên cánh võng giữa rừng, không ánh đèn, không đàn… Đồng chí vẫn hình thành nên giai điệu đầy tình cảm, thiết tha: “Quê hương anh nước mặn đồng chua / Làng tôi nghèo đất cày lên sỏi đá / Tôi với anh đôi người xa lạ / Tự phương trời chẳng hẹn mà quen nhau…”.
Và như thể mạch thơ gặp dòng suối nhạc đã tuôn tràn, với đoạn kết bằng hình ảnh súng gươm song lại rất trữ tình, lãng mạn: “Đêm nay đồng hoang sương muối /Nằm kề bên nhau chờ giặc tới / Đầu súng trăng treo…”.
Không lâu sau, Đồng chí được phát trên đài Tiếng Nói Việt Nam, đã nhanh chóng lan truyền trong công chúng và rất được nhiều người yêu thích. Sau này, Đồng chí qua sự thể hiện với chất giọng sâu lắng và thiết tha của cố NSND Quốc Hương, càng in sâu vào tình cảm của hàng triệu triệu trái tim anh bộ đội Cụ Hồ, trên đường đi đánh giặc.
HUY MIÊN