Thư cho con

Con gái Bảo Châu thân yêu của ba.

Ba ngồi viết thư này lúc trời đã 1 giờ sáng. Lòng ba vừa buồn, vừa thương con vô hạn.

Ba đã làm tổn thương con, trong lúc ba nóng giận. Ba áy náy lắm, Bảo Châu ạ. Ba sẵn sàng nghe con tâm tình, đó là điều ba vẫn mong chờ nhiều tháng qua.

Con đã 14 tuổi. Ba biết chứ, khi nhớ lại cái ngày ba cũng bằng tuổi con, học lớp 8, nhiều suy nghĩ về xã hội, về cá nhân, về tình cảm xôn xao trong người… Ba thèm được nghe con gái trò chuyện cùng ba. Lúc nào đó khi ba và con đi mua sách, dạo phố, ăn kem, có thể lúc đó con gái của ba hãy đặt tin cậy vào ba để tâm sự.

Chắc con cũng hiểu, ba mẹ nào cũng thương yêu con cái mình. Mãi mãi con là hy vọng của ba. Con sẽ chia sẻ với ba chứ? Ba nhìn thấy một phần hình ảnh ba trong con, làm sao ba không thương con được.

Ba đã nóng giận, vì nỗi lo sợ mơ hồ. Sợ rằng ba không được con tìm đến để chia sẻ những lúc con cô đơn, con buồn bã. Đau đớn nhất của người làm cha là không giúp gì được cho con của mình, không giúp con giải tỏa được nỗi buồn. Bằng kinh nghiệm của người đi trước, và trên hết là bằng tình thương yêu của người cha, con hãy tin là ba sẽ tư vấn được cho con. Dĩ nhiên, kinh nghiệm của người này không bao giờ là trùng khớp với kinh nghiệm người kia, nhưng đó là vốn sống để tham khảo rất hữu ích.

Ba đã từng một mình phải hiểu lấy cuộc sống. Ba đã vấp phải những sai lầm chỉ vì tự mình nghĩ và tự hành động theo ý nghĩ của mình, làm sao ba, trong khoảng 14 cho đến 20 tuổi lúc xưa, đủ kinh nghiệm để thấu hiểu được những thử thách và bí ẩn của đời sống, của con người chung quanh. Con hiểu không, ba e sợ là con sẽ vấp phải nông nổi của ba ngày xưa. Đường đời của ba nhiều gập ghềnh, không được xuôi chiều mát mái, không được có sự nghiệp thành công sớm như một số người khác – cũng chỉ vì ba quá non nớt khi vào đời.

Hiện tại hôm nay, thế hệ của con rất năng động, tự tin nhưng cũng chính trong sự tự tin và hiếu thắng ấy, những cạm bẫy đang giăng – từ những cộng đồng “ảo”, những cuộc chơi offline bí mật, và đáng sợ hơn hết là thiếu vắng, thậm chí hụt hẫng, về những GIÁ TRỊ LUÂN LÝ LÀM NGƯỜI.

Ba chờ đợi sẽ có lúc con tìm đến ba như một người bạn tin cậy, một người cha thương yêu con tận đáy lòng.

Ba của con,
Nguyễn

Tin cùng chuyên mục