Thưa anh Tư
Trước hết, xin cho em được có cơ hội để tỏ bày bức xúc của dòng họ. Cứ có công trình giao thông nào xuống cấp, người ta lại lôi họ nhà gà vào đấy, bảo rằng có ổ gà! Chưa xong, họ còn lôi cả những bác trâu, hoặc to hơn trâu, là voi, vào sự thị phi ấy nữa. Chúng em và các bác ấy chẳng có tội tình gì, sao cứ bắt chúng em giơ đầu chịu búa rìu dư luận?
Cũng từ những cái hư hỏng mà người ta gắn với tên tuổi nhà gà ấy, các ông giao thông có cớ lập ra nhiều dự án. Ổ gà thì tiểu tu, ổ trâu thì trung tu, có ổ voi thì đại tu. Cứ một cấp tu được nâng lên, thì tiền ngân sách lại càng lắm. Từ ngữ ù cả tai, nhưng tóm tắt là đều có chuyện ăn gian, ăn cắp.
Với bộ não của gà, em không thể hiểu tại sao người ta lại không sửa liền những cái hư hỏng nhỏ, cứ để nó hỏng thành to? Em có nghe rằng, cứ có dự án là có chấm mút, phết phẩy, phần trăm, lại quả. Gà thì chỉ biết bới, nghe các thứ đó chỉ muốn cục tác ầm ĩ vì bực mình.
Mà anh à, em nhìn những cái ổ gà trên đường đất, đường nhựa, những đường ray xộc xệch, em lại không hiểu một chuyện nữa. Sao người ta không lo làm cho đàng hoàng những con đường ấy, mà cứ chăm chăm làm đường sắt cao tốc? Tốn mấy tỷ đô la, tính ra trứng gà thì mấy chục đời không xuể.
Em bươi ra ít chữ, ráng đọc nghe anh Tư.
Tư Quéo