Tiếng chuông

Nhà nằm cạnh biển, đêm ngày rầm rì tiếng sóng. Mặt nước thẫm xanh chợt như chuyển màu, vui mừng tung từng đợt sóng trong veo trong vắt như pha lê lên trời. Ông lăn bánh chiếc xe đẩy ra ngoài ban công hướng mặt về phía đông. Ngày nào cũng vậy, như một thói quen, ông ngồi phơi nắng và ngắm nhìn những buổi bình minh đẹp như hồng ngọc. Chiếc chuông nhỏ bằng đồng nằm im lặng trong tay ông. Ngày trước bà bảo, chỉ cần ông rung chiếc chuông đồng ấy, dù có đang ở đâu, đang làm gì, bà cũng sẽ chạy ngay về.

Đám tang ông vào một ngày trời trong và biển lặng. Tiếng sóng khẽ rầm rì, thì thào, êm êm, dìu dịu. Bên cạnh ngôi mộ vừa mới nhu nhú những mầm cỏ xanh của bà là ngôi mộ còn trắng đất mới đào của ông. Mẹ tôi bảo rằng, khi nghe tiếng chiếc chuông đồng nhỏ trên tay ông rung lên, mẹ cũng đã thấy mờ mờ bóng dáng nụ cười hiền hậu của bà nội. Có lẽ, ông hạnh phúc lắm, nên ngay cả khi tiếng chuông đã ngừng reo, trên môi ông vẫn còn thoáng nét cười..

Mời bạn đọc nghe truyện

Tác giả:Vũ Thị Huế
(SGGP T7 19-1-2013)
Đọc truyện: Việt Hà
Thực hiện: Minh Sĩ

Các tin, bài viết khác