Tiết lạnh Hà thành

Mùa đông Hà Nội.

Tiết trời lành lạnh mang tới cho Hà thành một vẻ se sắt pha chút u uẩn. Cảm giác như Hà thành rộng hơn, cây cối, nhà cửa hiện rõ hơn, cùng với điều ấy là vẻ đẹp khác phía sau từng con phố, vườn hoa, từng mảnh hồ hiện ra. Trong cái lạnh, tất cả các vườn hoa và công viên của Hà thành đều mang vẻ đẹp buông thả, lơ đãng.

Ở công viên Thống Nhất, những lối đi giữa hai hàng cây thưa thớt người dạo, chỉ có vài ba cặp tình nhân say đắm bên nhau cùng bước những bước khá là buông thả. Lá lơ đãng rơi theo chân người, và các loài hoa trở nên khiêm nhường bởi thiếu ánh sáng rờ rỡ của mặt trời. Nhưng chắc chắn rằng trong mắt những đôi tình nhân kia cỏ xanh hơn, êm ái mướt mát hơn mọi khi, đơn giản vì cỏ ở giữa một không gian hoe vắng, cùng với họ.

Còn ven Hồ Tây, Trúc Bạch, Bảy Mẫu, Thiền Quang vào lúc sẩm chiều thì xem ra có “cảm giác mạnh” hơn một chút. Tầm ấy hầu như ít ai lảng vảng ở đó. Chỉ có sóng nước xam xám gờn gợn mặt hồ, chỉ có lá lào xào, run rẩy trên những ngọn cây, đầu cành. Con đường ven hồ mọi ngày đi tránh nhau đến chóng mặt thì bây giờ thủng thẳng một mình bước, có thể nghe được cả tiếng giày gõ âm âm xuống lòng đất. Sắc xám của nước hắt lên làm mọi vật quanh hồ bỗng nhiên bàng bạc, cả ý nghĩ của người đi cũng bàng bạc, cả gió cũng bàng bạc. Những ngôi nhà trên phố ngó ra hồ cửa đóng nửa vời, tuồng như không đóng thì lạnh, mà đóng thì tiếc bởi sẽ mất cơ hội chiêm ngưỡng cái cảnh đẹp văng vắng hiếm có kia.

Hai cụ già quàng khăn len ngồi trên ghế đá ven Hồ Gươm vừa thủ thỉ trò chuyện vừa ngó bâng quơ xung quanh. Cách đây mấy chục năm, họ là hai cảm tử quân, áo trấn thủ, bom ba càng đứng bên chiến lũy ngổn ngang giữa đường phố chờ quân Pháp tới. Khi ấy trời đất cũng lành lạnh, se se như thế này. Bỗng dưng câu chuyện của hai cụ già ấy trở thành một bí mật dịu dàng của Hà thành. 

PHƯƠNG TÂN

Các tin, bài viết khác