Tinh thần người lính

Tinh thần người lính

Mãi sau này, qua người quen, tôi mới biết anh từng là chiến sĩ biệt động Sài Gòn, cựu tù Côn Đảo. Tôi khâm phục anh không chỉ vì anh vô tư tìm đến cách mạng mà còn ở sự đeo bám, kiên trì trong việc minh oan cho các cựu chiến binh.

Tìm đến cách mạng

Có thể nói, vào cái thời ở giữa thủ đô của ngụy quân, ngụy quyền, ít có ai suy nghĩ đi tìm cách mạng đơn giản như anh Trịnh Phi Long. Anh kể: “Tôi sinh ở Quảng Nam, bỏ quê vào Sài Gòn học nghề thợ dệt. Sau sự kiện bà Nhất Chi Mai tự thiêu phản đối chiến tranh, tôi càng có cảm tình với cách mạng. Thời điểm ấy, bọn lính phát hiện ai cất giữ 10 bức di thư của bà Nhất Chi Mai sẽ bị bỏ tù ngay. Nhưng thời trẻ mà, tôi đâu có ngán”.
 
Báo chí Sài Gòn hàng ngày loan tin cộng sản ở khu vực Rừng Lá (Bình Tuy, nay thuộc tỉnh Bình Thuận) thường đắp mô đất chặn xe nhà binh của Mỹ ngụy. Thế là anh Phi Long lẳng lặng tìm đến Rừng Lá. Đến nơi, gặp ai anh cũng dò la, hỏi han nhưng một tuần lễ trôi qua, anh vẫn không gặp được những người cộng sản. Thế là anh trở lại Sài Gòn mà không hề biết mình đã bị “theo dõi”. Vài ngày sau, một anh công nhân làm chung đã giới thiệu anh về Suối Sâu gặp ông Ba Tâm, Chính trị viên Tiểu đoàn biệt động. Anh tham gia cách mạng từ đó. Sau cuộc tổng tiến công và nổi dậy Mậu Thân 1968, tổ chức rút anh Phi Long về Biên Hòa và phân công làm trinh sát, nắm tình hình địch ở biệt khu thủ đô.

Khoảng giữa tháng 10-1969, khi anh vừa về đến nhà thì bị địch bắt. Anh Phi Long nhớ lại: “Lúc đó, trong người tôi không có súng, nên cự cãi quyết liệt. Đến khi bọn chúng phát hiện một khẩu K54 ở dưới tủ chén, tôi nhận liền. Dù súng đó không phải của mình nhưng nếu tiếp tục chối sẽ liên lụy đến chủ nhà. Mà đụng đến chủ nhà, nhiều khả năng sẽ lộ cả đường dây hoạt động ở nội thành của biệt động. Bọn lính đưa tôi về Ty Cảnh sát quốc gia quận 4 khai thác. Ngay hôm sau, chúng giải tôi qua Nha Cảnh sát Đô thành. Chúng cho tôi tiếp xúc với một số người đã bị chiêu hồi, tôi làm lơ và chối phăng. Thế là bọn chúng tra tấn tôi với đủ nhục hình. Không thu thập được thông tin gì, bọn chúng đày tôi ra Côn Đảo”.

Vì người nghèo

Năm 1993, Phi Long về hưu. Lúc đó, qua báo chí, anh biết đến các vụ án oan sai xảy ra ở nhiều tỉnh, thành. Vốn mê làm luật sư và thích bênh vực người yếu, người nghèo, anh Phi Long lẳng lặng đi học Đại học Luật và tập tễnh viết bài cho Báo Cựu chiến binh (CCB) TP và một số báo ở TPHCM. Lần tác nghiệp đầu tiên là khi anh nhận công việc trực đêm tại một công ty gas ở quận 7. Trên đường về nhà, anh đã phát hiện sai phạm trong quá trình xây dựng tuyến đường liên cảng A5. Thông tin liên tục về vụ việc này của anh và các báo đã được dư luận hưởng ứng và sau đó những tiêu cực được xử lý, chấn chỉnh.
 

Nhà báo - cựu chiến binh Trịnh Phi Long vẫn hàng ngày miệt mài trợ giúp pháp lý cho người nghèo.

Nhà báo - cựu chiến binh Trịnh Phi Long vẫn hàng ngày miệt mài trợ giúp pháp lý cho người nghèo.

Đến khi trở thành phóng viên chính thức của Báo CCB TPHCM, anh Phi Long có điều kiện tiếp xúc với các vụ án oan sai của các CCB tại TPHCM và các tỉnh, thành lân cận. Anh Phan Gia Hoài, Thư ký tòa soạn Báo CCB, cho biết: “Vụ việc nào anh Phi Long tham gia viết phản ánh, tôi đều yên tâm. Đó là một nhà báo kỹ tính và có trách nhiệm”. Ít người biết, để giải oan cho các ông bà Dương Thị Hòa ở Củ Chi, Trần Thị Lài ở quận Bình Thạnh và đặc biệt vụ Phạm Sinh Dần ở huyện Bình Chánh, anh Long đã phải theo đuổi vụ việc hơn 10 năm, viết hơn 150 bài trên Báo CCB TPHCM, Báo SGGP và một số tờ báo khác.

Đến nay, Tổ trưởng Tổ tư vấn pháp lý miễn phí của Hội CCB TPHCM - chức danh kiêm nhiệm của anh Phi Long - và các đồng nghiệp của anh tiếp tục là nơi nhận được nhiều sự tin tưởng của CCB trong việc tìm đến lẽ phải, công bằng.

ĐOÀN HIỆP

Tin cùng chuyên mục