Tình cờ 2 mẹ con tôi ngồi xếp lại ngăn kéo tủ. Nằm lẫn trong xấp giấy tờ cũ mèm là một tờ lịch vàng ố. Chợt nước mắt tôi ứa ra. Trên tờ lịch cũ ấy, dòng chữ của ba ghi nắn nót tên tôi lúc vừa chào đời: “Bé Nga sanh lúc… giờ… ngày… tháng… năm…”.
Ở nhà, chỉ có mỗi mình tôi được gọi là “bé”. Đến giờ dù không còn bé như ngày nào nhưng tôi vẫn được cả gia đình gọi bằng cái tên thân thương: “Bé Nga”. Ngày anh chị em tôi lập gia đình, ba tôi đều kêu lại và lấy từ trong hộp đựng đồ kỷ niệm của ba, đưa cho mỗi chúng tôi tờ lịch được ghi rõ ngày, giờ sinh của từng đứa. Tính ba tôi tỉ mỉ và kỹ càng đến thế. Giờ ba không còn nhưng những kỷ vật này đối với chúng tôi thật vô giá.
Con gái tôi bảo: “Con đem tờ lịch đi bọc plastic mẹ nhé…”. Con gái tôi rất thương ông và ông cũng thế. Trong nhà có 5, 6 đứa cháu nhưng ông lại cưng nhất con bé. Có lẽ vì ông gần gũi cháu nhất. Hồi nó còn bé, lúc nào rảnh là ông tranh thủ đi đến trường đón cháu để hai ông cháu có dịp thủ thỉ tâm tình đủ thứ chuyện. Có lần, bé về kể tôi nghe: “Mẹ ơi, lần nào ông cũng mua 2, 3 tờ vé số. Ông dặn, chỉ 2 ông cháu mình biết thôi nhé đừng kể lại, mẹ cháu lại cằn nhằn ông. Con sợ ông tốn tiền nên kể mẹ nghe”.
Có lần, mấy anh em tôi cằn nhằn ba về chuyện mua vé số, ông giải thích: “Ba già rồi chẳng làm gì ra tiền để giúp tụi con, còn bệnh hoạn làm phiền con cái. Ba mua mỗi ngày vài tờ vé số, hy vọng trúng giúp đỡ tụi con…”. Giờ ngồi nghĩ lại những lời ông nói, tôi thấy nghèn nghẹn trong lòng. Con gái tôi không thương ông sao được. Nhớ ngày bé lên 5 tuổi, bị viêm phổi phải nằm viện gần tháng. Sáng nào ông cũng vào bệnh viện với cháu, thay ca cho tôi về nhà nghỉ.
Ông - cháu một già, một trẻ vừa đi dạo xung quanh vườn hoa bệnh viện vừa làm thơ. Cháu đọc thơ, ông viết ra giấy rồi ông kể chuyện cho cháu nghe để con bé quên đi cái đau khi bị chích thuốc. Con bé tiếc mãi vì quyển thơ mà 2 ông cháu sáng tác bị thất lạc, không tìm được.
Tối hôm ấy, con gái tôi đưa tôi tờ lịch đã được bọc plastic cẩn thận kèm bài thơ vừa sáng tác. Cảm ơn con gái đã tặng mẹ bài thơ mộc mạc nhưng chứa đựng yêu thương và cả nỗi lòng của mẹ.
BÍCH VY